Tô Mạt quan sát một lượt, quả nhiên dày đặc oán khí, lại còn là oán khí
cấp cao nữa cơ, nhuộm một màu tối đen.
“Tô Tô, oán khí lớn quá, căn nhà này không đơn giản đâu.” Hồ ly nhỏ
cũng phát hiện vấn đề, âm thầm nhắc nhở cô.
“Ừ. Tôi biết, nhưng đã đến rồi thì vào ở thôi.”
Tô Mạt và trưởng thôn nói thêm vài câu, cô phải khẳng định lần nữa là
mình muốn ở trong căn nhà này thì ông mới an tâm, dù sao người ta đã
nhận lời giúp thôn dân bắtmạchkhám bệnh, không thể quá qua loa đại khác
được. Sau cùng ông từ biệt cô đi xử lí công chuyện khác.
Thật ra cho dù trưởng thôn không đi thì Tô Mạt cũng sẽ viện cớ để ông
nhanh chóng rời khỏi chỗ này, người thường như ông nếu nhiễm oán khí
quá nặng sẽ ốm mất.
Tô Mạt chậm rãi đi vào “nhà mới”, trên tay cầm lá bùa trừ tà tránh sát.
“Tô Tô, cô đi vào như vậy không sao chứ?” Tiểu Bạch nhúc nhích lỗ tai,
lo lắng hỏi. Nó đã tu luyện hơn nghìn năm, chút oán khí này chỉ là mưa bụi,
cô là người phàm, chỉ sống vài chục năm đã chết, tùy tiện xông vào như
vậy lỡ như bị nhiễm thì sẽ bệnh nặng cho xem
“Không sao, tôi có bùa trừ tà tránh sát, cậu không cần lo…” Chưa nói
hết câu thì một luồng khíđen xông về phía Tô Mạt.
“Mạt Mạt, tại sao em còn chưa tỉnh?” Trong phòng Hàn Ngạo tiều tụy
lẩm bẩm.
Tô Mạt kinh ngạc nhìn chính mình nằm trên giường còn Hàn Ngạo đang
ngồi bên cạnh, cô lớn tiếng kêu, đáng tiếc anh hoàn toàn không nghe hay
nhìn thấy cô, vẫn nắm chặt bàn tay Tô Mạt hôn mê trên giường.