“Tô Tô, không phải cô bị đám oán khí dọa đấy chứ?” Từ lúc Tô Mạt mở
mắt, Tiểu Bạch vẫn quan sát, thấy cô khóc, nó không nhịn được hỏi thăm.
“Cậu còn chưa ngủ à? Không bị dọa, chẳng phải tôi đã tiêu diệt nó
sao?”
…
Lúc đó, cô cầm lấy lá bùa đi thẳng vào cửa, chưa kịp đến gần thì một
đám đen ùa tới, cô bèn tạt lá bùa đáp trả, nháy mắt đám khí đã bị tinh lọc
sạch sẽ.
Bởi vì là ban ngày, Tô Mạt không hành động quá nhiều, lỡ như bị xem
là tà pháp sẽ rất phiền phức. Cho nên sau khi tiêu diệt oán khí, cô liền dẫn
Tiểu Bạch vào nhà, định bụng đến lúc đem khuya yên tĩnh sẽ giải quyết
triệt để. Đang suy nghĩ bỗng trong nhà vang lên tiếng khóc, đêm tối yên
tĩnh kết hợp với gió núi vi vu thật sự rất kinh khủng.
Tiểu Bạch dỏng tai lắng nghe, nhận biết phương hướng âm thanh vọng
lại, sau đó nháy mắt với Tô Mạt, ý bảo cô đi theo mình.
“Tôi nói này Tiểu Bạch, có phải cậu nên đánh hơi cẩn thận rồi chúng ta
hẳn đi không? Sao tôi cảm thấy càng ngày càng cách xa thanh âm kia vậy?”
Nhìn hồ ly đi qua đi lại, Tô Mạt chợt cất tiếng.
Nghe thấy hai chữ kia bất chợt vang lên, hồ ly nhỏ cúi đầu xuống đất.
Tiểu Bạch! Nó anh minh thần võ như vậy lại bị gọi là Tiểu Bạch, liền tức
giận bất mãn nhìn cô, “Tôi không phải Tiểu Bạch, cô mới là Tiểu Bạch, cả
nhà cô đều là Tiểu Bạch! Với lại cô bảo tôi đánh hơi gì hả? Tôi là hồ ly
không phải chó.”
“Tôi nói này hồ ly nhỏ, chúng ta đi hai vòng quanh nhà rồi, tóm lại cậu
đang làm gì thế?”