Lại đi một hồi, rốt cuộc Tô Mạt không nhịn được sải bước chắn trước
mặt nó.
“Hả? Đi vòng quanh nhà, tôi chỉ nghe âm thanh, không chú ý nữa.” Nó
dừng bước lại, nhìn chung quanh, có hơi xấu hổ, “Tô Tô, có phải chúng ta
gặp quỷ dựng tường hay không?”
“Cũng có thể, tôi phá màn quỷ dựng tường này trước đã.” Nói xong, Tô
Mạt liền lục tìm bùa chú đối phó.
“Không cần, tôi có thể phá, có điều… cô không được nhìn lén.” Hồ ly
nhỏ ngại ngùng nhìn sang chỗ khác.
“Tại sao không thể nhìn?” Tô Mạt ngạc nhiên, không nhịn được trêu
chọc.
“Cô hỏi nhiều vậy làm gì.” Nó vừa nói vừa vẫy vẫy móng vuốt với Tô
Mạt, sau đó chạy đến nơi cách đó không xa, “Không được nhìn lén đấy.”
Dù đang chạy nó vẫn không quên dặn dò, cô bất đắc dĩ quay người đưa
lưng lại, đánh giá màn “quỷ dựng tường” này.