Tại sao lại như vậy? Hồn cô lìa khỏi xác à? Cô thử đi đến bên cạnh, sờ
mặt Hàn Ngạo, chẳng ngờ lại không bắt được gì cả. Tô Mạt kinh ngạc một
hồi, rốt cuộc là tình huống gì vậy, nếu cô đang ở tình trạng hồn lìa khỏi xác,
Hàn Ngạo nhất định sẽ cảm nhận được. Chưa từ bỏ ý định, cô sang phòng
tìm Đào Tử nhưng cả cô ấy và Ly Thương đều không có nhà, việc ở thành
phố T xử lí chưa xong sao?
Đến lúc quay lại phòng ngủ thì Hàn Ngạo đã gục xuống bên cạnh “cô”,
ngủ thiếp đi. Cô vươn tay, muốn xác định lần nữa có phải thật sự không thể
chạm vào anh không, kết quả vẫn giống như trước, hại cô ủ rũ một hồi.
Nhìn chính mình đang mê man, ánh mắt Tô Mạt nhất thời sáng lên, hay là
thử xem có thể trở về thân thể không?
… Một khắc trôi qua, cô vẫn đứng bên cạnh Hàn Ngạo, bản thân cô trên
giường vẫn ngủ mê man, không có biến hóa gì. Lẽ nào…
Kiếp số nghìn năm…
Đầu Tô Mạt vụt lóe lên bốn chữ này, chẳng lẽ thông trang kia chính là
kiếp số nghìn năm?
Lúc đó cô đang miên man suy nghĩ, Hàn Ngạo bất chợt giật mình, lại lo
lắng nhìn bản thể của cô trên giường.
“Ngạo! Em ở đây. Anh thật sự không nhìn thấy em sao?” Tô Mạt gọi
lớn nhưng anh vẫn không đáp.
Lúc đó cô định đến gần anh lần nữa thì cảm thấy chân bước hụt, liền
choàng mở mắt.
“Nằm mơ sao?” Tô Mạt lẩm bẩm, một giọt nước mắt chảy xuống theo
khóe mi. Có lẽ khi nãy đấu pháp với oán khí trong nhà mệt đến mức nằm
mơ như vậy. Nhưng cái cảm giác không thể đến gần Han Ngạo… rất thống
khổ.