Hồ ly nhỏ mất kiên nhẫn lườm cô, nghiêm trang nói, “Tôi mặc kệ, cô
nhìn lén tôi tiểu tiện thì phải chịu trách nhiệm với tôi đấy.”
Dáng vẻ nghiêm túc ấy khiến Tô Mạt càng cười dữ dội hơn, cô gật đầu,
“Được, tôi chịu trách nhiệm với cậu. Cậu đáng yêu quá.”
Nó nghe thấy lời Tô Mạt nói thì ánh mắt bất chợt tỏa sáng, nhẹ nhàng
cọ cọ bộ lông xù của mình vào mặt cô. Giọng nói trẻ con thoáng cái đã
trưởng thành không ít, thanh âm trầm thấp vang lên, “Tô Tô, nhớ kĩ lời cô
nói, phải chịu trách nhiệm với tôi đấy…”
Tô Mạt ngồi dậy, trên mặt vẫn còn trao ý cười, trở lại chuyện chính, “Đã
xử lí xong quỷ dựng tường chưa?”
Tiểu Bạch nhất thời xụ mặt xuống, chẳng thèm đoái hoài gì đến cô nữa,
ngẩng đầu lên hiên ngang đi về phía căn nhà. Tô Mạt muốn cười nhìn nó,
biết quỷ dựng tường đã bị phá giải tồi, có điều tiếng khóc dứt quãng vẫn
còn.
Vừa mới bước qua cửa thì một luồng oán khí lại ập đến, loại lạnh lẽo
này khiến Tô Mạt sở gai ốc.
“Tô Tô, chút chuyện này không làm khó cô chứ?” Mặt Tiểu Bạch đanh
lại, lo lắng hỏi.
“Không sao.”
“Vậy đi thôi, xem rốt cuộc là thứ gì đang giở trò.” Tiểu Bạch đi lên phía
trước dẫn đường, một người một hồ ly bắt đầu đi lòng vòng trong nhà giữa
đêm khuya yên tĩnh.
Tô Mạt nhìn cách bài trí, tính toán phong thủy, dù là vị trí căn nhà hay
cách bài trí bên trong chẳng có gì bất thường, thật kì lạ. Lẽ nào…