Sáng sớm, Tô Mạt bị tiếng gọi ngoài cửa đánh thức. Cô mơ màng mở
mắt, theo bản năng muốn phóng ra Phượng Hoàng Hỏa, nhưng lúc ngọn lửa
bùng lên trong ray, cô ủ rũ bỏ tay xuống, trả lời với bên ngoài rồi vội vàng
đi ra sân.
“Trưởng thôn, sao bác đến sớm vậy ạ? Có chuyện gì sao?”
“Người già nên ngủ cũng ít. Sáng thức dậy sớm, mang cho cháu ít rau
tươi và bánh ngô của nhà bác, cháu mang vào dùng nhé.” Trưởng thôn giao
chiếc giỏ cho Tô Mạt, cẩn thận quan sát vẻ mặt cô.
“Tối hôm qua cháu ngủ có ngon không?”
“Ngon ạ, ngủ một giấc đến sáng luôn.”
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Như thể nhận được tin tốt lành, trưởng thôn
lặp đi lặp lại, “Vậy bác đi trước đây, có gì cứ tìm bác nhé.”
“Bác trưởng thôn.” Tô Mạt vội gọi ông lại, “Cháu có chút chuyện muốn
hỏi, không biết bác có rảnh không?”
“Chuyện gì? Cháu nói đi.”
“Tất cả đồ đạc trong nhà này đều do trước đây bác lo liệu giúp ạ?”
Ông cúi đầu suy nghĩ, sau đó gật đầu, “Đúng vậy, đều do bác và mấy
người trong thôn lo liệu.”
“Căn nhà chưa hề có gì thay đổi chứ ạ?” Tô Mạt cau mày, trong lòng
thầm nghi ngờ.
“Thay đổi?” Trưởng thôn cúi đầu cố nhớ lại, “Có đấy. Giếng nước trong
sân là làm sau, cũng do bác làm giúp sau khi người kia biến mất, hình như
bếp lò có đổi.”