“Làm lại bếp lò ư? Bếp lò này làm thế nào hả bác? Thế này đi, bác vào
nhà ngồi với cháu, từ từ nói cho cháu biết với, trước đây cháu chưa từng
sống ở nông thông nên rất tò mò.” Đến lúc này cô càng khẳng định bếp lò
có vấn đề.
“Không cần, bác đứng đây được rồi, không cần khách sáo. Là thế này,
bếp lò đầu tiên là phải chọn loại bùn đất chịu lửa, đem trộn bùn với nước,
làm dựa theo bảnvẽ có sẵn, hoặc là trước tiên xây một lớp gạch đá sau đó
mới thoa lớp nước bùn kia lên, tiếp theo đợi khô rồi đặt nồi lên trên là có
thể nấu ăn.” Chỉ chỉ đống đất cách đó không xa, ông nói tiếp, “Ở trong thôn
chúng ta loại đất này là tốt nhất, chịu được lửa, cũng có thể làm bếp lò.”
Sau khi trưởng thôn rời đi, Tô Mạt cũng trở vào phòng ăn sáng. Dự định
phải tìm hiểu đám đất kia mới được, tính theo mốc thời gian thì điểm này
đáng ngờ nhất.
Đêm khuya, tiếng khóc loáng thoáng lại văng vẳng trong căn nhà mờ
tối. Lúc này một người một thú đang lén la lén lút vây quanh bếp lò, cười
rất gian.
“Tô Tô, mau ra tay đi, nhìn lâu như vậy rồi, đang nghĩ ngợi gì thế?” Tô
Mạt chậm chạp vẫn chưa chịu hành động, Tiểu Bạch rốt cuộc sốt ruột thúc
giục.
“Tiểu Bạch, tôi nên ra tay từ đâu đây?” Cô cầm một cây búa, nhìn xung
quanh bếp lò, do dự tìm vị trí để xuống tay.
Nó tức giận lườm cô, “Dù sao cũng phải phá, thích chỗ nào thì bắt đầu ở
chỗ đó đi.”
Tô Mạt bị giục rốt cuộc cùng dứt khoát giơ bùa lên nên xuống rìa bếp,
miệng còn lẩm bẩm như đang siêu độ vong linh chưa biết danh tính ở trong
đó. Vách bếp vốn rất chắc chắn dần xuất hiện vài vết nứt, Tô Mạt mừng