Tô Mạt lấy ra ba lá bùa phá sát khí xông về phía oán linh. Không ngờ
tới cô phản xông nhanh như vậy, oán linh không kịp phản ứng, bị ba lá bùa
của Tô Mạt liên tiếp đánh trúng, một tiếng gào thét vang lên, âm thanh chói
tai đến nỗi Tô Mạt có cảm giác đau. Tiểu Bạch lập tức cụp tai lại, nhào về
phía oán linh, trong khoảng khắc oán linh đã bị đẩy ngã trên mặt đất.
“Tô Tô, tiêu diệt cô ta đi.” Đè oán linh bên dưới, Tiểu Bạch í ới gọi Tô
Mạt.
“Giỏi nhỉ, oán linh đã ngưng tụ thành hình thế mà cậu cũng có thể áp
chế được.” Tô Mạt khen ngợi, lấy ra một lá bùa tinh lọc định dán lên đầu
oán linh. Có điều lúc lá bùa sắp đến gần nó thì Tô Mạt bỗng khựng lại, bởi
vì cô nghe được lời lẩm bẩm.
“Tại sao? Chúng tôi chẳng làm gì cả, sao lại đối xử với chúng tôi như
vậy? Đè dưới bếp lò còn chưa đủ, giờ lại muốn chúng tôi tan thành mây
khói mới can tâm sao?”
Chúng tôi? Tô Mạt nghi ngờ nhìn xung quanh, chẳng có gì ngoài oán
linh này.
“Tiểu Bạch, đứng dậy trước đã, tôi có chuyện muốn hỏi cô ta.”
Tiểu Bạch nhảy xuống khỏi người oán linh, thế nhưng mắt vẫn nhìn
chằm chằm, sợ nó bỗng nhiên nổi điên tổn hại Tô Mạt.