“Năm đó quê nhà xảy ra hạn hán, chúng tôi mới đến thôn trang này.
Người trong thôn rất nhiệt tình, bởi vì chúng tôi biết chút y thuật liền xin
chúng tôi ở lại, còn giúp đỡ xây nhà. Ban đầu, người trong thôn qua lại rất
tốt, vợ chồng tôi cũng thấy an tầm, nào biết tai họa đã phát sinh ở chỗ này.”
Kí ức sợ hãi trỗi dậy, Thanh Nương ôm bả vai, gương mặt bị oán khí bao
phủ một màu đen.
“Mỗi ngày chồng tôi đều lên núi hái thảo dược, tôi thì ở nhà bắtmạch,
hốt thuốc cho thôn dân. Trong đám người đến khám có một người đàn ông
độc thân, bình thường hắn hành xử khá tốt, bở vì nhà ở gần nhau nên hai
bên qua lại khá thân thiết. Nào ngờ hắn thực chất lại là tên súc sinh không
bằng cầm thú.” Một luồng oán khí màu đen bốc lên từ thân thể Thanh
Nương. Tô Mạt vội vàng vuốt đầu chị ta, giúp chị ta trấn tĩnh lại.
“Hôm đó lúc chồng tôi vắng nhà, hắn mò đến, nói là khám bệnh nhưng
lại động chạm chân tay. May mà có mấy thôn dân cũng đến nhờ
bắtmạchnên hắn mới không được như ý, nhưng hắn vẫn tìm cơ hội khác
trêu ghẹo tôi. Tôi ý tứ nhắc chuyện đó với chồng, anh ấy vốn định tìm hắn
ta nói chuyện, lại không ngờ đêm đó hắn đã tự mò đến.” Đau khổ nhìn bếp
lò, Thanh Nương giơ tay lên vuốt ve chiếc bếp, nét mặt mang theo vẻ dịu
dàng.
“Hắn đến làm gì?” Không tò mò, Tô Mạt bồn chồn hỏi.
Thanh Nương run rẩy nhớ lại cái đêm kinhhoàngđó, một lúc sau mới
bình tĩnh hơn một chút, nhưng giọng nói vẫn đầy oán niệm.
“Có chồng ở nhà nên tôi gan dạ hơn, lúc hắn muốn động tay chạm chân
tôi liền mắng vài câu, chẳng ngờ hắn thẹn quá hóa giận.”
Nghe Thanh Nương kể, Tô Mạt cảm thấy một ngọn lửa vô danh đang
phừng phực bốc cháy, thật muốn dạy dỗ tên khốn kiếp kia một trận ra trò.
“Hắn đã làm gì? Mà hắn tên gì vậy, vẫn còn trong thôn chứ?”