thầm trong lòng, nhắm vào mấy vị trí đó, đập mạnh thêm vài cái, cuối cùng
chiếc nồi đen nhánh cũng tách khỏi bếp lò.
“Tiểu Bạch, tha cái nồi đi đi.” Tô Mạt bất giác cười cười với hồ ly nhỏ.
“Cô thật sự xem tôi là chó à?” Tiểu Bạch nhỏ tức giận liếc Tô Mạt, nhẹ
nhàng giơ vuốt, chiếc nồi liền bay xuống đất.
“Được đấy, khai thật đi, cậu đã tu mấy nghìn năm rồi?” Thõa mãn với
hành động vừa rồi, Tô Mạt cười khúc khích vuốt đầu nó.
Tiểu Bạch lừ mắt không lên tiếng, trong lòng thầm suy nghĩ, nghìn năm
cái gì, bản công tử đây đã sắp vạn năm rồi.
Biết vật nhỏ đang buồn bực, Tô Mạt thôi không trêu ghẹo nó nữa. Cô
nhìn về phía bếp lò, quả nhiên vấn đề nằm ở đây. Vị trí vốn đặt chiếc nồi
bấy giờ lộ ra một lá bùa. Cô dùng Phượng Hoàng Hỏa soi sáng, nhận ra đây
là bùa trấn hồn. Nhưng tại sao nó lại ở đó.
“Tiểu Bạch, cậu có thông tuệ về bùa chú không?” Tô Mạt ôm lấy hồ ly,
chỉ chỉ lá bùa.
“Lá bùa này để trấn hồn.” Tiểu Bạch vừa nhìn đã trả lời ngay.
Tuy vậy Tô Mạt vẫn xé lá bùa ra, cẩn thận quan sát lần nữa. Không sa,
đích thị là bùa trấn hồn, mà còn là loại chú có thể giam cầm, không lo linh
hồn giãy giụa hay làm loạn. Bất thình lình, từ trong bếp lò xuất hiện một
linh hồn đen xì pha lẫn màu trắng lao về phía Tô Mạt, cô vội vàng tránh
sang một bên, triệu hồi Phượng Hoàng Hỏa.
“Tao phải giết bọn mày! Tao phải giết bọn mày!” Nôi căm hận phát ra
trong từng câu chữ của oán linh khiến cô rất ngạc nhiên.