Dường như nghĩ ra điều gì đó, Tô Mạt lại tìm kiếm khắp nơi, bếp lò, tủ
quần áo, bàn… Cuối cùng cô tập trung vào bếp lò và chiếc giường gạch ở
phòng trong.
“Tiểu Bạch, cậu ngửi thử xem xung quanh chiếc giường và bếp lò có gì
khác thường không.” Cô chỉ chỉ hai bếp lò cách đó không xa, nói với con
hồ ly đang buồn ngủ.
“Cô coi tôi là chó đấy à? Được rồi, tôi đi thử xem.” Hồ ly lững thững đi
vào phòng trong, chỉ chốc lát lại lảo đảo đi ra, “Phòng chúng ta không có
vấn đề, nhưng chỗ bếp lò làm mũi tôi hơi khó chịu, cô chờ ở đây, tôi xem
lại đã.”
Hồ ly vừa đi vừa lẩm bẩm, Tô Mạt cũng lấy ra một lá bùa, chuẩn bị
chứng thực suy nghĩ của mình bất cứ lúc nào.
“Tô Tô, bếp lò có vấn đề.” Khi quay đầu lại nói với Tô Mạt chuyện
mình vừa phát hiện, thì bất ngờ một đám lửa tạt về phía cô.
“Tô Tô, cô muốn giết chồng à?” Tiểu Bạch hét toáng lên vội vàng tránh
sang bên cạnh, lại phát hiện hóa ra ngọn lửa tạt về phía bếp lò.
Tô Mạt bận chăm chú nhìn nơi lá bùa bay tới, không nghe thấy tiếng hét
của nó. Lúc này trên bếp lò vẫn còn nhánh cây khô chưa đốt hết, bị đám lửa
của Tô Mạt tạt đến liền bốc cháy trong nháy mắt, tiếng khóc kia phút chốc
trở nên rõ ràng hơn. Quả nhiên vấn đề chính ở chỗ này.
Tô Mạt bưng một chậu nước đến, dập tắt lửa, sau đó trở về phòng.
Trong đầu vẫn quanh quẩn câu hỏi tại sao cái bếp lò lại có oán khí mạnh
đến thế. Cùng Tiểu Bạch thảo luận một hồi, cảm thấy sáng mai nên tìm
trưởng thôn hỏi thêm một chút thông tin về căn nhà này mới được.
“Tô cô nương, Tô cô nương!”