vang lên khiến Tô Mạt sửng sốt, không ngờ tên nhóc này đã tu thành tiên,
còn biết nói chuyện nữa.
“Cô ấy đánh mi là không đúng, có điều mi cũng không thể hành hạ cô
ấy như thế. Mi không lo tu luyện, quậy phá thế này cũng là phạm luật trời
đấy.” Tô Mạt không hiểu sao rất thích hồ ly nhỏ lông xù này, tốt bụng
khuyên bảo.
“Đây... là luật trời á?” Hồ ly ngừng lại nghi vấn nhìn Tô Mạt, “Nhưng ta
không thể bị đánh như vậy, người phàm các người không phải nói người
không phạm ta thì ta không phạm người sao?”
Từ khi hồ ly dừng lại, cô con gái nhà họ Lý cũng ngừng giãy giụa, cô ta
ngây dại nhìn thôn dân xung quanh, mắt trợn ngược lên rồi hôn mê bất tỉnh.
“Ở đây đông người không tiện, mi tạm thời đến nhà ta. Nhà ta ở phía
kia, đợi ta trở về hãy nói tiếp chuyện này, được chứ?” Tô Mạt chỉ gian nhà
nhỏ của mình, nói.
“Cũng được, cô đừng gạt ta đấy...” Hồ ly thoáng lo lắng liếc nhìn Tô
Mạt, chần chừ một chút rồi biến mất.
“Sao rồi Tô cô nương? Con gái tôi hiện tại hôn mê nhưng không biết lúc
nào sẽ nổi điên, cô đừng nên đến gần quá.” Lão Lý tốt bụng khuyên, ông sợ
con gái nhà mình làm cô bị thương, người ta là vì cứu người nên mới đến
đây mà.
Tô Mạt lắc đầu, “Không sao, có thể tôi trị được cho cô ấy, để tôi thử
xem.”
Cô ra hiệu lão Lý lùi về sau một chút, kiểm tra mí mắt cô gái xác định
không có dấu hiệu nào khác mới đặt tay lên đỉnh đầu cô ta, thầm niệm chú
trừ tà tránh sát. Hồ ly nhỏ nhất định để lại dấu ấn trên người cô ấy, lấy vật
này đi thì sẽ không sao nữa.