bùa liền bay về phía đó.
“Huyếtmạchthần thú xin dừng tay, tôi phụng mệnh nên mới đến đây.”
Quỷ sai đưa tin kinh sợ vội vàng tránh né, miệng không ngớt kêu lên.
“Xin hỏi ngài quỷ sai đến đây có chuyện gì?”
“Tuân lệnh Chuyển Luân Vương điện hạ, hy vọng nhanh chóng lấy lại
Đá Tam Sinh.”
“Nhưng bây giờ Tô Mạt đã hôn mê, có thể phiền ngài mang về giúp
được không?”
“Diêm Quân đã biết chuyện này, lệnh cho tiểu nhân đến đây truyền lời
vớihuyếtmạchthần thú, cũng không nhất định phảihuyếtmạchthần thú đưa
về, ai tạo nghiệp thì người đó đi trả, tiểu nhân đã truyền lời xong, tạm biệt.”
Dứt lời, quỷ sai hóa thành một cơn gió lốc, rời khỏi nhà Tô Mạt.
“Thương, ý họ là bảo anh mang đi trả sao?”Đào Tử căng thẳng hỏi anh.
“Chắc vậy, Đá Tam Sinh này là anh trộm, tạo nghiệp thì phải trả, đừng
lo.” Tuy là nói lời an ủi Đào Tử, nhưng trong mắt Ly Thương lại hiện lên
vẻ lo lắng.
Đào Tử không yên lòng nên nhất định muốn đi cùng Ly Thương xuống
Âm Phủ giao trả Đá Tam Sinh.
Tô Mạt đến thế giới này đã hai ngày, ban đầu đúng là không thích ứng
được, sau đó từ từ cô đã bình tâm lại, có lẽ cô đã đến một không gian song
song nào đó rồi. May mà ngày đầu tiên đến, vị trưởng thôn tốt bụng đã dẫn
cô đến một ngôi nhà nhỏ ở tạm, hơn nữa cô vẫn có thể tự vệ bằng năng lực
củahuyếtmạchthần thú, chỉ có điều không biết đây là nơi nào.