Ly Thương ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ vai an ủi, “Đều tại anh, nếu ban đầu
nói rõ mọi chuyện thì sẽ không xảy ra nhiều hiểu lầm như vậy. Em đừng tự
trách mình nữa, sẽ có cách thôi, có điều trước mắt...”
Ly Thương vừa định nói chuyện thì đã bị âm thanh dưới lầu ngắt ngang,
hai người vội vàng mở cửa phòng, nhìn xuống thấyPhượngHoàngmàu vàng
bay vút lên cao xoay quanh Tô Mạt, bên cạnh là Hàn Ngạo đang luống
cuống.
“Xảy ra chuyện gì?” Đào Tử kinh ngạc hỏi Hàn Ngạo.
“Tôi cũng không biết, chúng tôi đang nói chuyện thì bỗng nhiên cô ấy
ôm ngực, sắc mặt trắng bệch, sau đó thìPhượngHoànghiện ra.”
LửaPhượngHoàngnóng hừng hực khiến cho Hàn Ngạo muốn đến gần Tô
Mạt mà không được, chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Đào Tử cũng thử lao vào
nhưng rốt cuộc vẫn bị cơn nóng bức ngăn lại.
Giằng co hồi lâu, Tô Mạt đột nhiên tỉnh lại, muốn an ủi hai người rằng
cô không sao, chỉ là chưa kịp cất lời thì trước mặt chợt tối sầm, sau đó thì
không còn biết gì nữa. Đồng thờiPhượngHoàngmàu vàng đang bay lượn
cũng biến mất, nhiệt độ trong phòng bắt đầu hạ xuống.
Khi Tô Mạt rơi vào hôn mê, Hàn Ngạo và Đào Tử tay chân cuống
cuồng, người bế cô vào phòng, kẻ lại chuẩn bị lau sạch người cho cô. Riêng
Ly Thương, anh chỉ khẽ lắc đầu, không nói lời nào. Anh muốn động viên,
song không biết phải mở lời ra sao, Tô Mạt ra nông nổi này, anh không
tránh khỏi liên quan.
“Tôi không sao, không trách cậu, nếu đổi lại là tôi... có lẽ tôi cũng làm
như vậy.” Thấy Ly Thương ngập ngừng, Hàn Ngạo đến bên cạnh trấn an
anh ta.
Hàn Ngạo vào phòng chăm sóc cho Tô Mạt, vừa mới nhấc chân đã cảm
thấy một luồng sát khí tạt đến, anh lập tức giơ tay lên theo bản năng, một lá