“PhượngHoàngNiết Bàn, tất sẽ tắm lửa sống lại. Đây là ý trời, nhưng có
chịu đau khổ hay không thì phải xem tâm trí của cô ấy. Cửa ải này cô ấy
nhất định phải trải qua, dù sao chuyện lần này cô ấy cũng bị liên lụy,
nghiệp quả như vậy khó mà nói được. Không phá thì làm sao xây.”
Nhóm Tô Mạt buổi chiều đã về đến ngôi nhà ở thành phố A, Tô Mạt tựa
vào ghế sô pha, thỏa mãn thở dài.
“Đào Tử, cô xem giúp Mạt Mạt có bị thương chỗ nào nữa không?”
“Mình không sao, bây giờ cũng không có chỗ nào khó chịu, mọi người
vừa trở về mệt chết đi được, nghỉ ngơi thôi.”Tô Mạt nhìn Hàn Ngạo quở
trách, nói với Đào Tử.
“Mình cũng không yên lòng, phải xem qua mới được, Thương, anh có
muốn lên lầu nghỉ ngơi trước không?” Đào Tử vừa đi về phía Tô Mạt, vừa
hỏi Ly Thương vẻ mặt mệt mỏi bên cạnh.
“Không cần đâu, nói việc chính trước đã. Em xem cho Tô Mạt đi, xem
xong anh có chuyện muốn nói.”
Mọi người hiển nhiên có chút kinh ngạc khó hiểu, chỉ là anh đã nói vậy
rồi thì cứ tiến hành thế đã.
“Các người khoa trương quá rồi. Ngạo, hai người ngồi bên đó đi, Đào
Tử ngồi cạnh mình, kiểm tra xong thì nghe Ly Thương nói.” Tô Mạt vừa
bực vừa buồn cười nói với ba người đang vây quanh như thể cô đang mắc
bệnh nặng vậy.
“Cậu yên lặng một chút đã.” Đào Tử giữ cánh tay không an phận của Tô
Mạt, nghiêm túc kiểm tra.
“Sao rồi?” Trong lòng Hàn Ngạo lướt qua dự cảm chẳng lành. Ly
Thương ngồi một bên vỗ vai anh trấn an, anh ta hiểu được tâm trạng của