Hàn Ngạo lúc này, nếu đổi lại là Đào Tử, có lẽ anh ta còn cuống hơn nữa
kìa.
“Tình trạng thân thể Mạt Mạt không tốt lắm, kiếp số nghìn năm đã mở,
cô ấy có thể hôn mê bất cứ lúc nào. Vả lại, cú đánh của Ly lão gia... gây tổn
thương không nhỏ. Hiện tại quan trọng nhất là mau sớm nghĩ cách giải
quyết kiếp số. Tôi từng truyền thừa một lần, không thể nào truyền thừa lại
lần nữa. Cho nên...” Đào Tử không nói hết, đúng ra là cô không biết nói thế
nào mới đúng.
“Cho nên cái gì?” Hàn Ngạo đứng bật dậy, bỗng dưng lớn tiếng.
“Ngạo, anh làm Đào Tử sợ đấy, đừng kích động.” Tô Mạt kéo tay Hàn
Ngạo, ra hiệu Đào Tử dẫn Ly Thương đi.
“Rốt cuộc lời cô ấy nói là thế nào?” Hàn Ngạo ngồi xuống bên cạnh Tô
Mạt, vẻ mặt vô cùng khó coi.
“Cái anh này, bình thường không phải rất tỉnh táo sao, giờ cứ như con
rồng phun lửa vậy?”
“Anh... Vừa nghĩ đến chuyện có thể mất em thì anh đã sợ... làm sao tỉnh
táo được.”
“Anh không sao chứ?” Đào Tử kéo Ly Thương lên lầu, đánh giá cẩn
thận, sợ sát khí hôm đó vẫn còn tổn thương anh.
“Anh không sao, đừng sợ. Thân thể Tô Mạt...” Ly Thương chần chừ, hỏi
thăm kết quả kiểm tra lúc nãy.
Không nhắc thì thôi, Ly Thương vừa hỏi đến, mắt Đào Tử đã đỏ hoe,
nghẹn ngào, “Tất cả là do em, nếu không truyền thừa cho cô ấy sẽ không
xảy ra tình trạng này. Em sợ, ngộ nhỡ Mạt Mạt thật sự xảy ra chuyện thì em
phải làm sao, phải đối mặt với Hàn Ngạo thế nào đây?”