Theo lời Tô Mạt căn dặn vào buổi sáng, Đào Tử đã chuẩn bị vật phẩm
cúng tế đơn giản cùng với một tờ giấy chú ngữ quá âm (*).
(*) Quá âm: Còn được gọi là lên đồng, đuổi ma… tùy theo khu vực mà
có cách gọi riêng, ý nghĩa là từ dương gian đi đến âm phủ.
Thấy Đào Tử đã chuẩn bị ổn thỏa, Tô Mạt nhận lấy giấy quá âm rồi cẩn
thận cất đi, tuy vào địa phủ không phải là chuyện kì lạ gì vói cô nhưng khó
tránh khỏi việc bị quỷ sai nghiêm túc tra xét, phòng ngừa chuyện bất trắcc
bao giờ cũng tốt.
Cất tờ giấy xong, Tô Mạt xem qua đồ cúng tế rồi nói với Đào Tử, “Đào
Tử, chuyện cúng tế phải làm phiền cậu rồi, mình đưa Mạc Ly đi trước đây.”
Đào Tử gật đầu, “Yên tâm đi, khi mình cúng xong sẽ canh giữ bên cạnh
cậu, phòng ngừa tà ma quấy nhiễu.”
Nói xong Đào Tử cầm vàng mã, thức ăn, cơm rượu đã chuẩn bị, rời khỏi
nhà Tô Mạt đi cúng.
Vốn những thứ này chỉ cần làm vào tết Trung nguyên (*), tuy nhiên bởi
vì cửa địa ngục vừa mới mở, ma quỷ có người nhà thì có thế hưởng hương
khói cúng lễ trong nhà, còn cô hồn dã quỷ thì không có ai cúng cả. Chuẩn
bị những thứ này một là bôi trơn cho thủ tục mở cửa địa ngục, hai là coi
như đút lót cho những cô hồn dã quỹ để giảm bớt trở ngại cho Tô Mạt đi
xuống địa phủ.
(*) Rằm tháng Bảy âm lịch
Tô Mạt nhìn Đào Tử rời khỏi, lại nhìn Tử Ngâm và Kiều Dật.
“Vợ chồng anh chị về tiệm đi, cửa địa ngục vừa mới mở mọi thứ còn
hỗn loạn nên đừng đi lung tung.”