con Phượng Hoàng phóng lên cao từ phía sau Tô Mạt, lượn quanh cô một
vòng, thoáng chốc người Tô Mạt hiện ra một luồng sáng màu vàng đỏ.
Mạc Ly nhắm mắt lại theo bản năng, khi hé mắt ra, Tô Mạt đã đứng bên
cạnh cười khúc khích nhìn mình.
“Đi thôi.”
Tô Mạt vung tay lên, trong phòng xuất hiện một cánh cửa kết giới, cô
kéo tay Mạc Ly, lách mình đi vào đó.
Dưới nhà, Hàn Ngạo nhìn Tô Mạt lên lầu, khi cửa phòng ngủ đóng lại,
trên mặt anh mới hiện ra nét lo lắng. Anh đứng dậy đi lên theo, trở về
phòng của mình, nhắm mắt lại cảm ứng tất cả những chuyện xảy ra trong
phòng Tô Mạt.
Cho đến khi Tô Mạt mở kết giới đi vào địa phủ Hàn Ngạo mới mở mắt
ra, sau đó tiện tay mở cửa địa phủ trong phòng rồi bước vào bằng thân xác
thật của mình.
Phía Đào Tử xử lí xong chuyện cúng tế thì trở về nhà Tô Mạt, cô kiểm
tra kết giới trong nhà một lượt rồi vào phòng Tô Mạt xem tình hình, sau khi
xác nhận không có vấn đề gì cả, cô định đi đến phòng Hàn Ngạo để nói với
anh về chuyện Tô Mạt.
Nhưng mới vừa đi vào đã nhìn thấy kết giới biến mất, Hàn Ngạo không
hề để lại thứ gì trong phòng, Đào Tử lắc đầu, người đàn ông này quả nhiên
dũng cảm. Mạt Mạt đi xuống địa phủ cũng phải thông qua cách xuất hồn,
thế mà tên này lại xông thẳng vào bằng thân xác, xem ra ở trong lòng anh
ta, Mạt Mạt thật sự rất quan trọng.
“Không biết là quan tâm nên rối loạn hay là anh ta thật sự có được bản
lĩnh này nữa.” Tìm không được người cần tìm, Đào Tử vừa lẩm bẩm vừa đi
về phía phòng Tô Mạt.