Dường như quỷ sai ở cửa thành quen biết Tô Mạt, gã gật đầu chào rồi
cho cô đi vào cửa thành.
Mạc Ly ngẩng đầu nhìn, hai ngọn đèn dầu treo cao cao tại hai cánh cừa
thành chính, phía sau là mười cửa thành sắp hàng theo thứ tự, mỗi cánh cửa
đều có âm binh chặn lại, mỗi âm hồn đi qua đều bị tầng tầng lớp lớp âm
binh kiểm ưa, vì Mạc Ly đi theo Tô Mạt đến đây nên âm binh chỉ liếc nhìn
cô rồi tiếp tục kiểm tra những âm hồn khác
"Đừng sợ, có tôi ở đây không có chuyện gì đâu “ Dường như nhìn ra
được vẻ lo lắng của Mạc Ly, Tô Mạt nhỏ nhẹ an ủi.
Mạc Ly gật đầu, “Mạt Mạt, chúng ta còn phải đi bao lâu?”
Tô Mạt suy nghĩ một lát.
“Phía trước chính là mười tám tầng địa ngục, như vậy đi, tôi thu hồn cô
vào trước đã để tránh cho cô bị sợ hãi, đến nơi rồi thì thả hồn cô ra.”
Mạc Ly vừa nghe đã vội vàng gật đầu đồng ý, Tô Mạt lấy bình thu hồn
ra hút Mạc Ly vào trong.
Bởi vì đã thu hồn Mạc Ly nên tốc độ Tô Mạt tăng lên rõ rệt, cô nhanh
chóng đi qua địa ngục, lầu Cung Dưỡng, pháo đài Quỷ giới, đài Liên Hoa,
cuối cùng là đến cửa ra vào Lục Đạo Luân Hồi, phía sau Tô Mạt luôn có
một bóng người vẫn theo sát.
Cô thở hắt một hơi, lấy chiếc bình chứa Mạc Ly ra, vừa định mở bình
thì bỗng có một bóng đen hiện lên, chiếc bình trong tay Tô Mạt đột nhiên
biến mất.
Tô Mạt kinh hoàng, không ngờ đến lúc này còn xảy ra chuyện ngoài ý
muốn như vậy. Cô tức giận, một con Phượng Hoàng màu vàng phóng lên
cao từ đỉnh đầu Tô Mạt, vòn quanh cô, càng khiến cô thêm phần thần