“Sóng trưóc chưa tan, sóng sau lại đến. Tô Mạt lần này xem huyết mạch
Phượng Hoàng của cô rốt cuộc có thể làm gì? Ha ha ha ha.”
Đối với người bình thường, đêm tháng Bảy là đêm hè yên tĩnh, ngoại
trừ nóng nực khiến người ta cáu kỉnh, còn thì vẫn rất được mọi người chào
đón. Dĩ nhiên, ngoại trừ Tô Mạt hiện đang ở địa phủ đuổi theo bóng đen đã
cướp Mạc Ly kia.
Phượng Hoàng màu vàng kéo chiếc đuôi thật dài, không ngừng vỗ cánh
bay quanh Tô Mạt, bầu trời địa phủ tối om gần như bị ngọn lửa rực rỡ trên
người Phượng Hoàng chiếu sáng, ánh sáng Phượng Hoàng càng mãnh liệt
càng chứng tỏ giờ phút này chủ nhân của nó tức giận đến cỡ nào.
Tô Mạt không ngờ vào lúc cuối cùng lại xảy ra chuyện phiền phức như
thế. Cô trách mình sơ suất, đã sớm biết tên kia sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ,
lại không ngờ hắn sẽ đến đây quấy rối.
Tô Mạt liên tục tăng tốc tìm kiếm tung tích của bóng đen, tuy nhiên vẫn
chẳng mảy may có thu hoạch gì, bỗng dưng Tô Mạt dừng bước, đặt tay lên
ngực.
“Không xong rồi...”
Thân hình Tô Mạt loạng choạng đi đến ven đường ngồi xuống, Phượng
Hoàng vờn quanh cô lúc này cũng đã ẩn mình vào trong thân thể Tô Mạt.
Tô Mạt nhíu mày, không ngờ mối hiểm họa ngầm trong thân thể lại xuất
hiện, tuy không trì hoãn quá lâu nhưng Mạc Ly vẫn còn chờ cô đến cứu, cô
muốn đứng dậy nhưng rõ ràng là lực bất tòng tâm. Ôi, đều do mình chuẩn
bị không chu đáo! vốn đinh ninh rằng chỉ xuống Quỷ giới một chuyến đưa
ma đi luân hồi mà thôi, nào ngờ lại bị ngưòi khác cướp mất Mạc Ly, còn
thân mình lại xảy ra chuyện vào thời điểm then chốt này. Bây giờ nên làm
sao mới vẹn toàn đây?