Tô Mạt quan sát Cùng Kỳ trước mắt, không xong rồi, nếu ở trạng thái
bình thường thì một con Cùng Kỳ đối với cô hoàn toàn là chuyện nhỏ, có
điều bây giờ, muốn khôi phục cô cần một khoảng thời gian, phải làm sao
đây?
Mãnh thú Cùng Kỳ vô cùng hài lòng vói Tô Mạt trước mắt, nó phe phẩy
đôi cánh của mình bắt đầu vờn quanh Tô Mạt, dường như đang tìm cơ hội
để nhào đến ngoạm lấy cô vậy.
Noi góc tối Hàn Ngạo cũng kinh ngạc, anh cũng không ngờ lại gặp phải
mãnh thú Cùng Kỳ ở nơi này, dường như chuyện này quái lạ rồi đây, anh
kiềm chế thôi thúc muốn xông ra cứu Tô Mạt, quan sát tình hình xung
quanh.
Bỗng nhiên Hàn Ngạo phát hiện cách chỗ Tô Mạt không xa có một
bóng đen lẳng lặng đứng đó, vị trí của anh khá khuất nên có thể thấy rõ đối
phương, còn đối phương lại không nhìn thấy anh.
Hàn Ngạo nhìn về phía Tô Mạt, mãnh thú Cùng Kỳ vẫn đang vờn quanh
vây lấy cô, xem ra tạm thời Tô Mạt vẫn an toàn, anh liền tranh thủ lợi thế
ẩn hình, lặng lẽ đến gần bóng đen cách đó không xa.
Hàn Ngạo đang nhích đến gần bóng đen còn Tô Mạt nhìn Cùng Kỳ
trước mắt, cảm thấy khốn đốn khôn cùng.
Cùng Kỳ tính cách hung tợn, hơn nữa còn kì dị. Theo truyền thuyết, nếu
như nó nhìn thấy hai người đang đánh nhau thì nhất định sẽ ăn kẻ mạnh
hơn, hơn nữa nó là thú dữ ăn thịt người, nhưng tại sao lại vây quanh cô cả
buổi mà chậm chạp không hành động? Lẽ nào trong chuyện này có gì đó
quái gở?
Tô Mạt vừa liếc mắt quan sát hành động cùa Cùng Kỳ vừa quan sát tình
hình xung quanh, cô nhanh chóng phát hiện ra một bóng đen cách đó không
xa liên tưởng đến hành dộng cùa Cùng Kỳ trước mặt, Tô Mạt không khỏi