Tô Mạt cảm thấy khá lạ, cô chẳng quan tâm Cùng Kỳ còn đang lượn lờ
kia, vội vàng chạy đến bên cạnh hắn, lúc đến gần mới phát hiện bóng đen
kia chỉ là một con rối được điều khiển bằng bùa phép, trong tay con rối còn
nắm chặt lấy chiếc bình chứa hồn phách Mạc Ly. Cô vội vàng tiến đến cầm
lấy bình, mở nắp ra, Mạc Ly bay ra khỏi bình, nhìn tình hình xung quanh
với vẻ khó hiểu, “Mạt Mạt, chúng ta đã đến chỗ luân hồi rồi sao?”
Tô Mạt thấy Mạc Ly bình yên vô sự thì lắc đầu.
“Chưa đâu, gặp phải vài chuyện bất ngờ, cô không sao là tốt rồi.” Nói
xong Tô Mạt lại nhìn về phía Cùng Kỳ cách đó không xa, khi phong ấn trên
chiếc bình nhỏ chứa hồn Mạc Ly bị rút đi, bóng dáng Cùng Kỳ cũng chậm
rãi mờ theo, cuối cùng cũng biến mất không còn dấu vết.
“Ha ha ha ha, Tô Mạt, có thấy bất ngờ không? Đừng căng thẳng, bạn bè
cũ lâu ngày không gặp, tôi chỉ đùa với cô chút thôi. Không biết cô có thích
món quà tôi tặng không nhỉ? Không thích cũng không sao, tôi còn sắp xếp
một món quà lớn cho cô ở tiệm nữa. Lần này tôi nghiêm túc đấy, không
phải là thuật che mắt, càng không phải là con rối cỏn con vừa rồi đâu. Tôi
thật sự vô cùng mong mỏi biểu hiện của cô khi nhìn thấy quà của tôi, phải
nhanh hơn nữa nhé...”
Người đàn ông trong ánh lửa từ từ biến mất không còn tăm hơi, trái tim
Tô Mạt chùng xuống. Nghe thấy lời của người đàn ông áo đen, trên mặt cô
hiện lên vẻ lo lắng, Tử Ngâm, Kiều Dật... không biết mọi người ở nhà bình
an hay không, xin hãy chờ tôi...