Quỷ sai tuân lệnh rời khỏi, chi chốc lát sau đã quay lại báo cáo, “Khởi
bẩm Diêm Quân, chỗ luân hồi xuất hiện huyết mạch thần thú Phượng
Hoàng thượng cổ, có lẽ do huyết mạch thần thú vừa mới đánh nhau nên
mới xuất hiện cảnh Bách điểu triều phượng. Thuộc hạ đã phái quỷ sai xua
đám du hồn, không biết Diêm Quân có gì căn dặn không ạ?”
“Ồ, huyết mạch thần thú giáng thế rồi à? Vậy huyết mạch đến chỗ luân
hồi làm gì? Cũng thú vị. Cho truyền.”
“Thuộc hạ cẩn tuân pháp chi.”
Quỷ sai tuân lệnh rời đi.
Tô Mạt không hề biết cảnh tượng Bách điểu triều phượng nghìn năm
khó gặp kia là do chính mình gây ra, khơi gợi hứng thú của Chuyển Luân
Vương. Cô nhìn người đàn ông áo đen từ từ biến mất theo ngọn lửa, lo lắng
cho tình hình của Kiều Dật, Tử Ngâm, Hàn Ngạo và Đào Tử ờ nhà.
Mạc Ly quan sát vẻ mặt của Tô Mạt, lo âu kéo tay cô lặng lẽ an ủi.
“Không sao đâu, đừng lo. Chúng ta mau hoàn thành việc của cô rồi tôi
trở về Dương gian.” Tô Mạc vỗ bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình, trấn
an Mạc Ly.
“Mạt Mạt, hay là chúng ta cứ về trước đi, người đó nói gì tôi đều nghe
hết. Tôi biết cô lo lắng cho mọi người, tôi luân hồi muộn chút cũng không
sao.”
“Không sao đâu. Cô yên tâm, tôi tự biết chừng mực, đi thôi.”
Nói xong, cô kéo Mạc Ly đi về phía cửa Lục Đạo Luân Hồi, vừa mới
nhích người, Tô Mạt cảm nhận được một luồng âm khí tạt thẳng về phía
mình, cô vội vàng tránh né, điều khiển Phượng Hoàng Hỏa tập trung tại
lòng bàn tay, vừa định tấn công thì nghe thấy tiếng hét vội vã, “Xin hãy