quỳ dưới đất như thế, cảm thấy mình như kiến bò trên chảo nóng, không
biết phải làm sao.
“Ha ha ha ha ha.” Tiếng cười phá vỡ không khí im lặng, “Không hổ là
người thừa kế thần thú Phượng Hoàng, quả nhiên gan dạ. Cô có biết nhìn
thấy bổn vương mà không quỳ sẽ nhận hậu quả gì không?”
Diêm Quân đã muốn gặp, đương nhiên đơn giản chỉ muốn biết tiểu nữ
có đủ tư cách nhận truyền thừa huyết mạch Phượng Hoàng hay không thôi,
nếu tiểu nữ bái lạy thì Diêm Quân còn dò xét thế nào được. Bây giờ Diêm
Quân đã thăm dò xong, đương nhiên tiểu nữ phải quỳ lạy trước ngài
rồi.” Tô Mạt nói xong, cúi người bái lạy.
“Thôi, bổn vương không truy xét mấy nghi lễ của các người.”
Chuyển Luân Vương vươn tay đỡ Tô Mạt đang định tham bái, đồng thời
cũng nâng Mạc Ly vẫn đang quỳ dưới đất đứng lên.
“Cô bé, không biết cô đến địa phủ làm gì?” Trên điện, Chuyển Luân
Vương vuốt chòm râu dài của mình hỏi Tô Mạt dưới điện.
“Khởi bẩm Diêm Quân, tiểu nữ đến đây đưa đứa trẻ âm dương vào luân
hồi, cứu người vô tội.”
Tuy nói miễn quỳ lạy song dù sao đối phương vẫn là vua Diêm La chủ
quản một điện tại địa phủ, vì vậy giọng nói Tô Mạt hết sức cung kính, thái
độ vô cùng khiêm nhường.
Chuyển Luân Vương nghe Tô bẩm báo vậy quan sát Mạc Ly bên cạnh
cô, sau đó ông bảo quỷ sai cầm sổ sách đặt trên bàn chính điện xem xét kỹ
lưỡng.