“Cô bé sao vậy?” Chuyển Luân Vương thấy phản ứng của Tô Mạt ân
cần hỏi thăm.
“Hồi bẩm Diêm Quân, tiểu nữ không sao. Chỉ là, cờ vây này nó biết tiểu
nữ nhưng tiểu nữ lại không biết nó, sợ rằng sẽ khiến Diêm Quân mất vui,
huống chi ở Dương gian tiểu nữ còn có chuyện quan trọng phải xử lí,
không dám kéo dài.”
“Cô bé chớ vội, một ngày ở địa phủ chỉ là vài canh giờ ở Dương gian
thôi. Với lại, với tình trạng bây giờ của cô, bổn vương cho rằng trở về lúc
này không hẳn là chuyện tốt, nếu không biết chơi cờ vây, vậy cô biết chơi
cái gì?”
“À, cờ ca rô được không...” Tô Mạt miễn cưỡng nhoẻn miệng cưòi với
Chuyển Luân Vương.
“Bổn vương không biết...”
Câu trả lời nghiêm túc khiến Tô Mạt lại xụ xuống.
“Không sao, tiểu nữ dạy ngài.”
Kết quả là, một cảnh tượng khá kì quặc xuất hiện trên đại điện của Thập
điện, Chuyển Luân Vương mặc mãng bào màu vàng đang chơi... cờ ca rô
với Tô Mạt khiến sắc mặt quỷ sai xung quanh đều quái dị, buồn cười mà lại
không dám cười.
“Ôi, đi sai rồi, bổn vưomg muốn đi ở đây. Ôi, không đúng không đúng,
cô đi ở đây à. Không phải bổn vương được năm con rồi sao?”
Chuyển Luân Vương đưa tay, muốn cầm lại con cờ mình mới vừa đi.
Tô Mạt nghẹn họng.