Lùi đến cửa, Tô Mạt dừng bước.
“Diêm Quân, tiểu nữ còn có một chuyện muốn nhờ.”
“Nói nghe xem.” Chuyển Luân Vương vuốt râu trầm giọng cất lời.
“Từng có âm thai chưa xuất thế nhưng bị tà pháp cưỡng ép lấy ra, gã ta
lại còn dùng tính mệnh trả giá để phong ấn, không biết phải làm thế nào
mới có thể giúp âm thai này không bị hồn phi phách tán ạ?”
Tô Mạt cúi người bái lạy đợi Chuyển Luân Vưong nói đáp án, Chuyển
Luân Vương không ngờ Tô Mạt hỏi điều này, ông trầm ngâm một thoáng.
“Đã như thế, nếu cô cố làm hết sức cũng không phải không được, Bổn
vương cho cô thêm một sắc lệnh dán lên âm thai, tuy có thể bảo vệ nó
không bị hồn phi phách tán, song trong chín kiếp chỉ có thể luân hồi vào
súc sinh đạo, cô hãy suy nghĩ cẩn thận.” Nói xong Chuyển Luân Vương
phất tay, một lá bùa bay xuống tay Tô Mạt.
Tô Mạt vội vàng cúi gập người bái lạy dập dầu cảm ơn Chuyển Luân
Vương, Chuyển Luân Vương phất tay lần nữa rồi biến mất khỏi đại điện
Thập điện. Tô Mạt rời khỏi đại điện nhanh chóng chạy đến cửa ra Dương
giới, Chuyển Luân Vương ở chỗ tối nhìn thấy Tô Mạt rời đi, lại hỏi quỷ sai
bên cạnh.
“Có giao đồ đến tay chàng trai kia chưa?”
“Khởi bẩm Diêm Quân, thuộc hạ đã giao lá thư kia cho chàng trai đi đến
địa phủ bằng thể xác theo căn dặn của ngài rồi ạ, tuy nhiên có một chuyện
thuộc hạ không rõ.” Quỷ sai ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Chuyển Luân Vương,
“Ngài không hay xen vào chuyện người khác, sao lần này lại nhiều lần giúp
đỡ cho người phàm? Tuy nói đó là huyết mạch thần thú song ngài cũng quá
bao dung cô ta, còn thêm chàng trai kia nữa. Ngài...”