cười khấy. Thuật che mắt như thế cũng muốn đem ra dọa cô à? Ôi, người
đó thật đúng là xem trọng cô quá đi mất.
Tô Mạt thử cử động thân thể, rất tốt, sức lực đã khôi phục phần nào, tuy
không nắm chắc một cú đã giành thắng lợi song cũng có thể nhân lúc đối
phương chưa kịp chuẩn bị mà làm hắn bị thương.
Dù sao sức lực đối phương cũng giống như cô, không dùng thân xác
thật đến đây. Tô Mạt nhắm hai mắt lại, không để ý đến mãnh thú Cùng Kỳ
trước mắt mà tập trung tinh thần sức lực để khôi phục sức mạnh, chuẩn bị
tặng cho bóng đen một món quà lớn.
Vào lúc đó, Hàn Ngạo đã chậm rãi đến vị trí gần sát bóng đen, thỉnh
thoảng quay dầu lại kiểm tra xem Tô Mạt thế nào, anh nhanh chóng tiến tới
càng lúc càng cận kề với bóng đen, cuối cùng dừng bước, đánh giá trạng
thái của bóng đen kia. Anh có chút hoài nghi tính cảnh giác của bóng đen
này sao lại thấp đến thế, anh đã đến gần như vậy vẫn không phát hiện ra,
nếu như vậy thì đừng trách anh ra tay đánh lén.
Đương lúc Hàn Ngạo định tấn công bóng đen thì một con Phượng
Hoàng mang theo ngọn lửa màu vàng đã bay vút qua bên cạnh anh, vọt đến
phía bóng đen, xem chừng muốn vây khốn bóng đen kia lại.
Hàn Ngạo giật mình, vội vàng quay đầu lại nhìn về phía Tô Mạt, chẳng
biết từ lúc nào, Tô Mạt phía sau đã đứng lên. Có điều, dường như bởi vì
quá chăm chú vào bóng đen nên không nhìn thấy Hàn Ngạo đang ở ngay
gần đó.
Hàn Ngạo thở phào nhẹ nhõm, vội vàng ẩn mình tiếp.
Phượng Hoàng Hỏa màu vàng nhanh chóng vọt đển bên cạnh bóng đen,
kì lạ thay, dường như bóng đen nhìn thấy Phượng Hoàng Hỏa song không
hề kinh hoàng, vẫn đứng đó không cử động.