Cô và Đào Tử âm dương cách biệt, có lẽ cô ấy cũng không cách nào
biết được tình trạng hiện giờ của cô. Cho dù cô ấy có thể đến nhưng thân
xác cô sẽ không ai trông coi, vấn đề nan giải ngang nhau cả.
“Ngạo...”
Tô Mạt khẽ gọi tên Hàn Ngạo, đáng tiếc Hàn Ngạo chì có thiên nhãn,
ngoại trừ thấy rõ âm dương thì cũng chỉ là một người phàm. Không biết
bây giờ anh ở nhà có lo lắng cho mình hay không.
Cô cứ ngồi dưới đất như thế, không nhìn thấy cách đó không xa có một
bóng dáng khẽ rung động khi nghe thấy cô khẽ gọi tên mình. Hóa ra cô
không hoàn toàn thờ ơ vói anh, hóa ra anh cũng có trọng lượng trong lòng
cô đấy. Nhưng tại sao cô lại muốn lẩn tránh anh cơ chứ?
Nhìn tình trạng hiện giờ của cô, có lẽ thân thể đã xảy ra vấn đề rất lớn.
Rốt cuộc là thế nào? Cô không chịu nói rõ với anh, xem ra giải quyết xong
chuyện này anh nhất định phải tìm Đào Tử hỏi rõ ràng mói được.
Hàn Ngạo đứng ở chỗ tối vẫn chú ý tình trạng của Tô Mạt, đúng lúc anh
muốn lộ diện, phía Tô Mạt lại xảy ra thay đổi khác thường.
Tô Mạt đang ngồi dưới đất suy nghĩ cách giải quyết cảnh khó khăn
trước mắt, bất chợt chỗ tối xuất hiện một con quái vật có hình dạng giống
hổ có cánh vây lấy cô.
Tô Mạt nhìn thấy quái vật trước mặt thì vô cùng kinh ngạc, cô không
nghĩ đến gần nơi luân hồi lại có mãnh thú Cùng Kỳ (*) thượng cổ tồn tại.
(*) Theo Sơn Hải Kinh, Cùng Kỳ có hình dạng giống hổ, kích cỡ bằng
con trâu, có một đôi cánh, thích ăn thịt người, còn ăn từ đầu trước, là một
loại thú lạ hung ác.