Tử Ngâm nhìn Kiều Dật không ngừng chạy trốn, tuy biết ma sẽ không
cảm thấy mệt nhưng cô vẫn đau lòng, vội vàng gọi với lên trên lầu, “Mạt
Mạt, Kiều Dật biết sai rồi, cô bỏ qua cho anh ấy đi.”
Dường như nghe thấy tiếng gọi của Tử Ngâm, ngọn lửa Phượng Hoàng
ngưng đuổi theo, từ từ tiêu tan.
Kiều Dật nhìn thấy ngọn lửa biến mất, vẫn chưa hết kinh hồn vỗ vỗ lồng
ngực mình, ngồi bệt xuống sàn nhà, Tử Ngâm vội vàng dìu anh lên sô pha,
vuốt lưng cho anh.
Đám người dưới nhà nghe thấy tiếng cửa phòng lạch cạch mở ra thì
nhìn lên lầu.
Tô Mạt vẫn còn trong trạng thái mơ ngủ, tóc dài xõa đến eo, mặc bộ
quần áo ở nhà in hình đám gấu nhỏ, chân còn kéo lệt xệt đôi dép có hình
gấu Teddy loạng choạng đi xuống, cô nhìn đám người trong phòng khách,
sau đó ngồi trước bàn ăn.
Hàn Ngạo vừa thấy Tô Mạt xuống lầu liền vội vàng vào bếp dọn thức ăn
đã chuẩn bị lên bàn.
“Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng cô hồn, Tử Ngâm, Kiều Dật, anh
chị đừng vội, tối nay tôi đưa Mạc Ly đi luân hồi trước rồi từ từ giải quyết
chuyện của anh chị.” Tô Mạt vừa ăn sáng vừa chậm rãi nói kế hoạch của
mình với ba hồn ma.
Kiều Dật và Tử Ngâm thoáng nhìn nhau rồi gật đầu, Mạc Ly nghe thấy
tối nay sẽ phải chia xa mọi người nên có chút luyến tiếc, cô nhìn mọi người
muốn nói gì đó rồi lại thôi.
“Đừng buồn Mạc Ly, đây là chuyện tốt cho cô, uống canh Mạnh Bà
xong tuy cô sẽ quên hết tất cả những chuyện đã xảy ra, duyên phận con
người thần kì là vậy, cô đừng nghĩ quá nhiều, tôi biết cô không nỡ xa chúng