Đào Tử quay người nhìn Hàn Ngạo lại nhìn hướng phòng Tô Mạt, lắc
đầu.
"Tôi không muốn đi, anh đi đi.”
“Ơ, đàn ông như tôi sáng sớm vào phòng con gái người ta không hay
đâu, cô đi thì hơn.” Hàn Ngạo ngẩng đầu nhìn lên phòng Tô Mạt trên lầu,
sau đó lắc đầu từ chối.
“Thôi đi, lúc tôi không có ở đây chẳng lẽ anh cũng không lên gọi sao,
anh đi đi.” Thấy Hàn Ngạo lắc đầu, Đào Tử lườm anh, tức giận tiếp tục
thoái thác.
“Cô nhìn đi, bây giờ là mùa hè, ăn mặc cũng mát mẻ hơn đúng không?
Phải phiền cô cất công rồi, đi đi mà.”
Hai người trong phòng khách cứ đùn đẩy nhau mãi chuyện ai sẽ đánh
thức Tô Mạt.
“Hai người đang làm gì thế?” Kiều Dật mới từ ngoài cửa bước vào đã
nhìn thấy hai người nhường qua nhường lại thì tò mò hỏi.
Phải biết rằng, hai người này bình thường cứ như là nước vói lửa, chỉ
một chuyện cỏn con cũng phải phân cao thấp, vậy mà bây giờ nhường nhịn
lẫn nhau như vậy đúng là chuyện lạ hiếm thấy. Nhóm Kiều Dật chỉ dám
đứng ngoài cửa là vì mỗi ngày Hàn Ngạo đều nhìn chằm chằm vào ba con
ma họ khiến họ không được tự nhiên, sau khi Đào Tù đến thì họ dời đến
tiệm của Tô Mạt ở, thỉnh thoảng đến đây, hôm nay là tháng cô hồn nên họ
đến để bàn bạc xem tiếp theo sẽ được sắp xếp thế nào.
“Chúng tôi đang bàn xem ai lên lầu gọi Mạt Mạt dậy.” Hàn Ngạo và
Đào Tử ngùng nhường nhau, nhìn ba con ma vừa mới vào trả lời.