Hàn Ngạo nhìn Đào Tử, chớp chớp mắt vô tội.
“Đâu có, sáng nào giờ này tôi cũng xem kênh thể thao cả, cô làm gì vừa
đến đã giành với tôi, bắt nạt người ta cũng không đến mức đó chứ.”
“Anh...” Đào Tử chỉ vào Hàn Ngạo mãi mà không nói được lời nào, cô
buông tay xuống, bắt đầu đi lên lầu, Nếu ai đó không cho tôi xem ti vi, tôi
sẽ...”
Hàn Ngạo nhìn thấy Đào Tử đi lên lầu, vội vàng đi đến kéo Đào Tử,
nhấn cô ngồi xuống sô pha.
“Ôi, người đẹp Đào Tử yêu quý, tiểu nhân biết sai rồi, buổi sáng ngài
nói nhảm với tiểu nhân lâu như vậy chắc là đói bụng rồi phải không? Xin
ngài chờ một chút, tiểu nhân chuẩn bị bữa sáng cho ngài liền, ngài chắc
cũng biết rõ hậu quả lên lầu đánh thức Mạt Mạt mà, vì an toàn của hai ta,
xin đại nhân đừng chấp tiểu nhân, yên tâm xem thời sự đi nhé.”
Hàn Ngạo liếc nhìn vị trí gian phòng Tô Mạt, sau đó cam chịu đeo tạp
dề vào bếp chuẩn bị bữa sáng.
Đào Tử nhìn bóng lưng Hàn Ngạo cười khúc khích, cũng biết chiêu này
là hiệu nghiệm nhất. Cái tên Hàn Ngạo này giả heo ăn cọp, ngoài mặt thì có
vẻ như vô hại, trên mặt luôn nở nụ cười hòa nhã nhưng thật ra là người đàn
ông lạnh lùng đến tận xương, có thể khiến anh ta hạ mình cũng chỉ có giở
ra đòn sát thủ là Tô Mạt thôi. Xem ra, cô phải sớm tìm cơ hội thích hợp nói
cho anh ta biết chuyện của Tô Mạt mới được.
Không bao lâu sau, Hàn Ngạo đã chuẩn bị xong bữa sáng, anh nhìn Đào
Tử đang ngồi trên sô pha chăm chú xem thời sự, cười khổ đi đến bên cạnh,
vỗ vai cô.
“Đi gọi Tô Mạt dậy ăn sáng đi.”