“Không phải chỉ là chuyện ai đi gọi Tô Mạt dậy thôi sao? Sao lại rối
rắm như vậy? Tôi đi gọi giúp hai người.” Kiều Dật nói rồi không đợi trả lời
đã nhẹ nhàng lướt lên lầu.
Lúc Hàn Ngạo và Đào Tử muốn cản lại thì đã không còn thấy bóng
dáng Kiều Dật đâu cả, hai người nhìn thoáng qua Tử Ngâm và Mạc Ly bên
cạnh, nhún vai bất đắc dĩ.
Đào Tử thở dài, quan sát động tĩnh phòng Tô Mạt, Hàn Ngạo thì chạy
thẳng vào bếp trốn như chỉ một lát nữa thôi sẽ xảy ra chuyện gì vô cùng bi
thảm vậy.
Mạc Ly và Tử Ngâm nhìn phản ứng của hai người thì lấy làm lạ, còn
chưa kịp hỏi đã thấy Kiều Dật bay vút ra khỏi phòng Tô Mạt, một ngọn lửa
mang hình dáng Phượng Hoàng bay theo phía sau anh, dù Kiều Dật có chạy
đến đâu, Phượng Hoàng Hỏa cũng sẽ đuổi theo ngay lập tức.
Kiều Dật sợ đến mức gào lên thảm thiết, vì Phượng Hoàng Hỏa có thể
đốt hết tất cả tà vật, bản thân Kiều Dật lại là ma, một khi bị dính lửa thì hậu
quả không thể tưởng tượng nổi.
Đào Tử nhìn Kiều Dật không ngừng né tránh, vội vàng thét lên, “Chi
cần anh tiếp tục chạy thì ngọn lửa sẽ đuổi theo, nhưng không gây thương
tích gì đâu. Tuy nhiên tuyệt đối đừng dừng lại, nếu dừng lại, ngọn lửa sẽ
lập tức cho anh nếm trải cảm giác đau đớn khi bị thiêu cháy đấy.”
Nhìn Kiều Dật xui xẻo, cuối cùng Tử Ngâm và Mạc Ly cũng hiểu được
nguyên nhân Hàn Ngạo và Đào Tử cứ một mực đùn đẩy ai là người đi gọi
Tô Mạt dậy, xem ra họ đều đã trải qua đau khổ như vậy cho nên trong lòng
vẫn còn sợ hãi.
Mạc Ly che miệng cười trộm, xem như mình may mắn, cho dù đã từng
nhao nhao đánh thức Tô Mạt khi vừa sáng sớm song chưa từng chịu khổ
như vậy.