Băng qua lối đi thông từ địa phủ tới Nhân giới cuối cùng Tô Mạt cũng
trở lại nhân gian, cô nhìn lên bầu trời thành phố A, mặt trời cũng mới vừa
ló dạng, cô xuống địa phủ lâu như vậy mà nhân gian chỉ mới hửng sáng. Cô
còn được thấy cảnh tượng bình minh này bao lần nữa đây? Thiên Niên
Kiếp...
Tô Mạt cười khổ, nhìn người tập thể dục buổi sáng bắt đầu xuất hiện
trên đường phố, cất bước trở về nhà.
Ở phía sau Hàn Ngạo nhìn từng biểu cảm của Tồ Mạt, anh rất muốn
bước tới ôm lấy cô, mấy lần đưa tay ra cuối cùng kìm lòng lại, anh chỉ ẩn
thân, yên lặng đi theo sau cô.
Hai người nhanh chóng về đến nhà, Tô Mạt dừng bước ngước mắt nhìn
lên tầng trên, đèn trong nhà còn đang sáng. Là Đào Tử sao? Hay là Hàn
Ngạo? Cảm giác có người chờ mình ở nhà thật hạnh phúc. Ôi! Không nghĩ
nữa, nên xem tình hình trước đã.
Tô Mạt vừa nghĩ vừa đi về nhà, cách đó không xa Hàn Ngạo nhìn Tô
Mạt đi lên lầu, suy nghĩ gì đó rồi quay người rảo bưóc về phía ngược lại.
"Mình đã về rồi.”
Tô Mạt đi đến trước cửa, điều chỉnh lại tâm trạng rồi xuyên qua cửa
phòng, gọi vọng vào trong nhà, nghe thấy tiếng của Tô Mạt, Đào Tử đang
lim dim buồn ngủ giật mình tỉnh dậy, vội vàng lắc đầu để tỉnh táo hơn,
bước ra khỏi phòng ngủ chạy một mạch xuống lầu, đi đến bên cạnh Tô
Mạt, nhìn ngó Tô Mạt kỹ lưỡng một hồi mới cất lời hỏi, “Sao rồi? Mọi
chuyện thuận lợi không?”
Tô Mạt cười khổ.
“Coi như thuận lợi, mình gặp được Chuyển Luân Vương - Thập điện
Diêm Quân, hơn nữa ngài còn cho mình lệnh đặc xá. Tuy nhiên cũng gặp