mặc bộ đồ đỏ đang mỉm cười cầm cốc trà sữa cô vừa pha, nghịch ngợm
nháy mắt với cô.
“Tôi nói này, cô cũng đâu uống được giành với tôi làm gì. Anh ta đi rồi
sao?”
Đối mặt với cô gái áo đỏ, Tô Mạt không biết phải làm sao.
“Ừ, đi rồi.”
Cô gái nhìn vẻ mặt của Tô Mạt cười hì hì, nếu bây giờ Tiêu Hàn ở đây
thì nhất định sẽ sợ đến mức mặt mày tái mét, bởi vì người thường sẽ chỉ
thấy một cái cốc lơ lửng và một cô gái đang độc thoại với không khí.
Người vừa sinh ra đã được định sẵn vận mệnh, Tiêu gia vốn có phúc
nhiều đời đáng tiếc lòng tham không đáy, hôm nay thiện ác báo ứng, không
ai có thể cứu vãn vận mệnh mà hai cha con họ phải đối mặt. Tôi mượn số
mệnh của Tiêu Hàn bởi vì sau này anh ta gần như không dùng đến nữa, san
sẻ số mệnh cho người cần đến nó để đổi lại lợi ích cho bản thân không tốt
hay sao?” Như thể đang độc thoại cũng như đang an ủi chính mình, Tô Mạt
không nhìn cô gái áo đỏ mà thì thầm như vậy.
“Hình như cô là thầy âm dương, không phải nên trừ ma vệ đạo à? Sao
lại biến thành cảnh sát thế giới rồi? Tiêu Hàn không phải là vấn đề cô cần
giải quyết, theo như lời cô nói tối nay cha con họ sẽ chết, cô cần gì phải
làm vậy chứ?” Nhìn vẻ mặt của Tô Mặt, cô gái áo đỏ nói ra nghi ngờ của
mình.
“Tôi chỉ muốn thuận tiện đòi lại lẽ phải cho một số người mà thôi,
người hay ma đều gặp gian truân, dù sao tôi cũng rảnh rỗi nhàm chán, coi
như giải trí cũng được.”
“Đừng nói dối, rõ ràng cô lười chảy thây, làm gì có chuyện nhàm chán
nên can thiệp vào việc vớ vẩn nhà người ta? Còn đòi lẽ phải ư? Có ma mới