Nghe thấy tiếng mở cửa Tiêu Hàn giật bắn, nhìn thấy Tô Mạt khoác bộ
đồ thể thao thì chợt thở phào nhẹ nhõm, dù gì anh và cha cũng là nhân vật
có máu mặt ở thành phố A, nếu để người khác biết anh hoang đường đi
mua thọ cho cha mình, như vậy sẽ gây ảnh hưởng lớn tới tiếng tăm anh.
“Anh không cần lo lắng, tôi đã thiết lập kết giới, không ai có thể vào và
cũng không ai có thể ra, dĩ nhiên ngoại trừ tôi.”
Tiêu Hàn sửng sốt, chưa kịp hiểu ý trong lời nói của Tô Mạt thì đã nghe
cô nói tiếp, “Anh đã nghĩ kỹ thật chưa? Nếu rồi thì nhắm mắt lại là được.”
Tiêu Hàn không trả lời khẽ nhắm hai mắt lại, nhưng bàn tay đặt trên đầu
gối cho thấy sự căng thẳng của anh.
“Thả lỏng, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Tô Mạt đi đến trước mặt Tiêu Hàn, nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu Tiêu
Hàn, tiếp đó tay cô kết vài thủ ấn. Theo mỗi lần thủ ấn biến hóa, đỉnh đầu
Tiêu Hàn cũng chầm chậm toát ra một lớp khí màu vàng, rồi từ từ tụ lại,
cuối cùng tạo thành một quả cầu to bằng ngón tay cái, Tô Mạt thu quả cầu
nhỏ màu vàng này vào tay, nhét vào túi quần thể thao xong xuôi, cô thản
nhiên nói, “Được rồi, mở mắt ra đi.”
Tiêu Hàn sửng sốt, nhanh quá! Sau đó mở mắt lại vội nhắm lại, run run
hỏi, “Xảy ra chuyện gì thế?”
“Như anh thấy, vừa rồi quên nói cho anh biết là tôi đã lấy đi số mệnh
của anh, thời vận của anh giảm sút nên có thể thấy rất nhiều thứ bình
thường không thể thấy, phải nói là những gì anh vừa nhìn thấy vẫn ở trong
phòng này suốt mấy ngày qua, mong ngóng thời khắc cha anh ngừng thở.
Anh nên mở mắt ra nhìn thật kỹ đi.” Tô Mạt giải thích tình hình hiện tại
cho Tiêu Hàn biết với giọng điềm nhiên như không.