Tiêu Hàn mở mắt ra lần nữa, cảnh tượng trước mắt khiến chân anh
không ngừng run lẩy bẩy.
Căn phòng bình thường vẫn trống trải xa hoa giò chật ních người, điều
khiến anh hoảng hốt là trong đám người kia có kẻ tên Trịnh Nguyên, ông
cụ khí sắc hồng hào và thai phụ bụng hơi nhô lên mà sáng nay anh vừa nhìn
thấy. Ấy thế nhưng hiện tại dường như họ không còn vẻ ôn hòa mà anh
từng thấy nữa, ai ai cũng nhìn anh bằng vẻ mặt dữ tợn.
Trong nháy mắt Tiêu Hàn cảm thấy trời đất xoay chuyển, anh muốn
đứng lên rời đi lại phát hiện mình không tài nào cử động được.
Tiêu Hàn hoảng sợ nhìn Tô Mạt, “Xin cô thả tôi đi, cô muốn thế nào tôi
cũng cho cô, chúng ta kí hợp đồng rồi mà, cô không thể đối xử với tôi như
vậy!”
“Tôi đã lấy được thứ tôi muốn, về phần hợp đồng anh nhìn kỹ lại đi.”
Tô Mạt cười khẩy, đưa hợp đồng cho Tiêu Hàn đang run rẩy.
Tiêu Hàn run run nhận lấy hợp đồng, trên đó viết rõ ràng: Mệnh Tiêu
Hàn mang theo kiếp số tối nay chắc chắn phải chết, Tô Mạt lấy đi số mệnh
của anh giúp anh tránh khỏi kiếp nạn và kéo dài tuổi thọ.
Không đúng, hợp đồng kia không phải vậy. Không phải nói là mua
mệnh cho cha tôi sao? Thế nào lại là mua cho tôi? Cô lừa tôi à!”
“Tôi không lừa anh, từ đầu đến cuối là anh tự mua mệnh cho mình. Tối
nay anh vốn phải chết vì tai nạn giao thông, do tôi bảo anh núp trong phòng
bệnh đừng ra ngoài nên mới tránh khỏi kiếp nạn này. Cha của anh đã chết,
anh đấu thầu thất bại, tất cả mọi chuyện đều là ảo tưởng của anh thôi, rơi
vào kết cục này cũng bởi ‘nhân' do chính anh gieo. Anh còn nhớ chuyện
xảy một tháng trước không?”