Cúp điện thoại, Tiêu Hàn không khỏi nhớ lại chuyện xảy ra tối qua.
Vốn là tối hôm qua nhờ cha giúp đỡ, anh nhận được công trình sửa
đường do chính phủ bỏ vốn, đây là một việc béo bở nên vui mừng uống
thêm vài ly. Không ngờ trên đường về nhà thì men rượu lại xông lên nên lái
xe hơi nhanh, đến khi nhìn thấy chiếc xe trước mặt thì đã không phanh kịp
nữa. Chiếc xe đối diện cũng giật mình, vì tránh xe anh nên đụng phải chiếc
xe đang rẽ ở bên cạnh, lúc đó anh sợ đến mức tỉnh cả rượu, vội vàng xuống
xe xem hai chiếc xe kia. Kết quả là người trên xe hình như không còn nhúc
nhích, có một chiếc xe còn chảy tràn máu ra ngoai, anh sợ đến mức vội
vàng quay về xe rồi lái đi.
Chẳng mấy chốc đã đến buôĩ tối, chuông điện thoại di động khiến Tiêu
Hàn đang trầm tư bỗng bừng tỉnh. Anh bắt máy, chỉ nghe mấy câu thì sắc
mặt liền biến đổi.
“Cái gì? Có một nhà không đồng ý? Trên xe có một phụ nữ đang mang
thai? Một xác hai mạng? Chồng cô ta bị thương nặng? Không đồng ý giải
quyết riêng? Nhà hắn còn có hai người già một người còn bị bệnh nặng?
Được, chú giải quyết tên đàn ông kia đi, còn sót lại hai người già cô quạnh,
anh muốn xem họ làm được gì!” Dứt lời, Tiêu Hàn hung dữ cúp điện thoại.
Nửa tháng sau.
“Con trai à, việc kia vừa mới chấm dứt, bây giờ đấu thầu sẽ bất lợi cho
con, việc đó con làm tuyệt tình quá, giở trò với người ta ở bệnh viện. Cha
mẹ người ta nghe nói con trai đã chết, hai ông bà đêu uống thuốc tự vẫn.
Nếu như không phải cha biết trước, khống chế chuyện này, bây giờ con
không thể đứng đây nghe cha nói chuyện đâu.” Vẫn là tiếng nói già nua, có
điều lầnn này giọng nói mang theo sự trách mắng.
“Được rồi. Cha, làm cũng đã làm rồi, giờ nói có ích gì đâu? Chuyện đấu
thầu lần này cha có thể lo liệu được không?” Giọng nói của người kia cực