“Một tháng trước?”
Tiêu Hàn lẩm bẩm, nhớ lại chuyện xảy ra một tháng trước đây...
[i]“Tiếp theo xin tạm dừng chương trình để thông báo tin tức. Rạng sáng
ngày hôm nay, thành phố xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn. Căn cứ theo
hiện trường, có khoảng ba chiếc xe va chạm, trong đó một người đã lái xe
bỏ trốn. Hiện tại đã xác nhận vụ tai nạn khiến ba người chết và một người
bị thương, người bị thương đang được cấp cứu, cảnh sát đang tiến hành
điều tra chiếc xe bỏ trốn. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo trong các bản tin
sau.”
“A lô, cha à.” Người đàn ông đang xem tin tức trên ti vi nhận điện thoại,
“Con cũng không ngờ, cha đừng mắng con nữa, nhanh nghĩ cách được
không? Con sẽ giải quyết mấy người nhà kia, cho ít tiền thôi. Cha giúp con
dẹp yên phía cảnh sát và đài truyền hình đi.”
“Tên nhóc này sao lại không cẩn thận như vậy, uống rượu còn dám lái
xe. Bền cha con có thể yên tâm, có đỉều những người nhà kia không dễ xử
lí đâu, lúc cần thiết cũng phải giở chút thủ đoạn.” Tiếng nói ở đầu bên kia
điện thoại đã nhuốm màu thời gian, tuy nói lời trách mắng nhưng giọng
điệu lại không hề mang ý trách móc.
'”Vâng, con biết rồi cha yên tâm, giải quyết xong chuyện này con sẽ về
gặp cha, nhân tiện bàn bạc chút chuyện luôn.”
Cúp điện thoại, Tiêu Hàn suy nghĩ một chút lại gọi thêm một cú điện
thoại, “A lô, Đen hả? Là anh, anh Tiêu của chú đây, bên anh có chút việc
cần chú giúp, đã xem ti vi chưa? Đúng, anh muốh chú điều tra gia đình họ.
Ừ, xem thử chuyện này có thể giải quyết riêng hay không, gặp mấy chuyện
đau đầu này chú thuận tay giúp anh giải quyết nhé. Ừm, cảm ơn, chờ
chuyện này xử lí xong mấy anh em mình tụ tập, khẳng định không thiếu
phần ngon cho chú. Tốt, cứ vậy đi. “