tin cô! Nhưng mà ngay cả con ma như tôi cũng không tin cô nữa là. Cô đó,
miệng cứng lòng mềm, nếu không phải là cô không chừng tôi sẽ phạm phải
rất nhiều tội nghiệt, cuối cùng còn có thể bị một số người gọi là nhân sĩ
chính đạo làm cho hồn phi phách tán. Mạt Mạt, cảm ơn cô.”
Đôi mắt cô gái ánh lên sự biết ơn.
“Làm ơn đi, cô là ma đó, lạnh lắm rồi, đừng nói mấy chuyện khôi hài
với tôi nữa được không? Tiểu Hồng Hồng ra ngoài trông tiệm đi, tôi muốn
ngủ, tối nay còn có việc phải làm.”
Tô Mạt ngáp dài, cầm lấy tấm chăn mỏng trên sô pha đắp lên người,
phất tay với cô gái áo đỏ rồi không nói thêm gì nữa.
“Đừng gọi tôi là Tiểu Hồng Hồng, tên tôi là Mạc Ly.”
Cô gái áo đỏ cau mày bất mãn sau đó bay khỏi phòng.
Màn đêm nhanh chóng buông xuống, Tô Mạt ngẩng đầu nhìn cổng bệnh
viện trước mặt khẽ nói đi thôi, những người đi ngang qua cô lúc này đều
cảm thấy nhiệt độ bỗng dưng giảm xuống, rất lạnh.
Tiêu Hàn ngồi trong phòng bệnh thấp thỏm, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu
nhìn ra cửa phòng. Trên giường bệnh, ông Tiêu cắm ống đầy người vẫn
lẳng lặng nằm đó, nếu như không có số liệu hiển thị trên máy và hơi thở
yếu ớt của ông, có lẽ người ta sẽ tưởng ông đã chết rồi.
Tô Mạt đi đến cửa phòng bệnh, tay kết một thủ ấn (*), sau đó nhẹ nhàng
vung tay lên đẩy cửa đi vào phòng.
(*): Kết thủ ấn chỉ tư thế kết các ngón tay khi tu luyện hay thực hiện
nghi lễ