Tô Mạt vừa nhớ lại những gì mình từng thấy trong sổ ghi chép về trận
pháp, vừa cẩn thận quan sát tình cảnh xung quanh, biến hóa kì lạ nhanh
chóng diễn ra.
Phía trước cách Tô Mạt không xa xuất hiện một đội ngũ rước dâu, kiệu
hoa ư? Thời đại này còn kiệu hoa sao? Nhìn kỹ lại, Tô Mạt không khỏi
cười khẩy, không ngờ mình lại gặp được cảnh quỷ đón dâu này.
Một đoàn tùy tùng gióng trống thổi kèn đi trước mở đường, phía sau đội
ngũ kèn trống là kiệu hoa, hai chiếc đèn lồng đỏ treo cao cao trên kiệu.
Kiệu phu khiêng bốn góc kiệu chẳng khác gì người thật, tuy nhiên chỉ như
thế thì sao có thể che giấu được mắt Tô Mạt, rõ ràng đó chính là tám ngưòi
giấy.
Thật quá phô trương, kiệu tám người khiêng nữa chứ!
Hai bên kiệu hoa còn có vài đồng nữ (*) đi theo, trên khuôn mặt má đỏ
hây hây có nụ cười quái gở.
(*) Bé gái còn trinh
Sau các cô bé là một phụ nữ trung niên thân hình béo núc, lăc lư đi theo
phía sau kiệu, Tô Mạt quan sát cẩn thận, cuối cùng không nhịn được bật
cười. Đồng nữ hai bên giống hệt kiệu phu, đều làm từ người giấy, còn
người phụ nữ trung niên kia rõ ràng là một con chồn hôi thành tinh đang lắc
lư cái đầu.
Nghe thấy tiếng Tô Mạt cười, chồn tinh liếc mắt nhìn sang, trong đôi
mắt lóe lên tia sáng tính quái, nhìn thấy Tô Mạt cười cũng không giận, còn
phất tay ra lệnh cho cả đoàn kiệu dừng lại, cười híp mắt đi đến bên cạnh Tô
Mạt, nịnh nọt mở lời.
"Không biết cô nương đã bao nhiêu xuân xanh? Đã đính hôn với ai
chưa?"