nữa trong lòng cô còn đang lo lắng cho Đào Tử không biết đã gặp phải
chuyện gì trong kết giới.
Chiếc kiệu chậm rãi lắc lư, đương lúc Tô Mạt cho rằng mình không thể
khống chế được cơn buồn ngủ nữa thì nghe thấy con chồn tinh Khả Khả gọi
mình.
“Cô nương, cô nương, đã đến rồi, mau tỉnh lại đi.”
Tô Mạt mở đôi mắt nhập nhèm nhìn về phía trước, một tòa dinh thự có
thể nói là xa hoa hiển hiện trước mắt cô.
Hai con sử tử đá lớn ngồi bên cửa, tay cầm cửa là hình ba đầu thú, trên
cửa giăng đèn kết hoa treo vài đèn lồng đỏ thẫm, chữ hỷ to đùng dán trên
cửa son, cửa chính mở rộng để nghênh đón cô dâu.
Trên cửa chính có một tấm biển viết vài chữ to mạ vàng sáng loáng:
"Đại viện thành chủ". Tô Mạt nghĩ thầm cái này cũng mới mẻ nhỉ, dẫu tên
chẳng ra sao, nhà người ta đều là phủ gì gì đó, ở đây ghi hẳn là đại viện mà
còn ghi rõ mồn một là dinh thự của thành chủ, cũng thú vị đây.
Ra cửa đón chào có già có trẻ có nam có nữ, Tô Mạt ngước mắt quan
sát, thật đúng là mèo rừng dã thú tụ hội, thứ gì cũng có. Có yêu, có quỷ, đủ
mọi giống loài, không biết trong phủ này là thứ gì đây.
Tô Mạt xuống kiệu đi đến cửa lớn, vừa đi vừa quan sát khung cảnh
xung quanh, bởi vì cô bị chặn giữa đường nên không mặc áo cưới gì cả,
cũng chẳng có tấm khăn che mặt cho cô dâu nên tầm mắt không bị hạn chế.
Vào cửa chính, băng qua một hành lang gấp khúc nhỏ rồi vào cửa thùy
hoa (1), hai bên là hành lang có hàng rào (2), chính giữa là tiền sảnh, nơi đó
đặt một giá gỗ từ đàn, bình phong đá cẩm thạch, xung quanh là đồ trang trí,
trong sảnh ba gian nho nhỏ chất đầy quà tặng chúc mừng của khách khứa,
sau tiền sảnh là dãy nhà chính của đại viện.