này, thật sự là trong hàng nghìn người mới tìm được một người đó."
Nghe thấy câu nói của chồn tinh trong lòng Tô Mạt không khỏi cười
mỉa mai, vừa rồi là trong trăm có một, giờ thì đã lên cấp, trực tiếp thành
trong nghìn có một luôn rồi, con chồn tinh này chém gió siêu thật. Có điều
tên con trai đã mang thân phận Quỷ Vương, không biết cha hắn sẽ là nhân
vật lợi hại cỡ nào, Tô Mạt thầm lo lắng.
Quỷ Vương nghe thấy chồn tinh tâng bốc như vậy cũng ra sức ngắm
nghía Tô Mạt, rõ ràng là hắn rất hài lòng với tân nương của mình, vừa gật
đầu vừa ra hiệu thị nữ hầu hạ bên cạnh đưa Tô Mạt vào trong thay áo cưới.
Đúng lúc này thì trong nhà bỗng xôn xao, Tô Mạt nhìn vào trong thấy
một ông lão rất lớn tuổi xuất hiện.
Quỷ Vương nghe thấy tiếng động phía sau cũng vội quay đầu lại, hắn
thấy ông lão đi đến thì vội vàng bước đến bên cạnh dìu ông ta, cung kính
nói, "Phụ thân đại nhân, sao cha lại đi ra đây, an tâm ở trong phòng chờ con
dâu đến dâng trà cho cha là được rồi."
Nhìn thấy phán ứng của Quỳ Vương, Tô Mạt hiểu ông lão trước mắt
này chính là cha của hắn, cũng chính là Thành chủ đại nhân kia.
Nhưng mà... Tô Mạt rất muốn biết, hắn đã thành Quỷ Vương sao còn
phải gọi một con rùa già rụng răng là cha, hơn nữa còn vô cùng tôn kính.
Thế giới này sao vậy nhỉ? Chuyện gì đang diễn ra thế này?
Tô Mạt ngây người nhìn hai cha con lạ đời trước mắt, cô không thể hiểu
được mối quan hệ phức tạp này rốt cuộc từ đâu mà đến.
Con rùa già ngẩng đầu lụ khụ quan sát Tô Mạt, nhếch mép cười, chậc,
răng cũng chẳng còn.