Hỏa. Phượng Hoàng Hỏa thì em có thể sử dụng bất cứ lúc nào, nhưng
Phượng Hoàng Diệm phải tiêu hao một lượng lớn pháp thuật của em, mà
thân thể em..."
Dường như ý thức được mình đã lỡ lời, Tô Mạt vội vàng ngừng giải
thích, không nói gì nữa.
Hàn Ngạo nhìn Tô Mạt, không hề vặn hỏi việc cô đang nói dang dở, anh
kéo Tô Mạt đi, sau đó quay đầu lại quan sát cảnh tượng trong trang viên.
Thấy Hàn Ngạo không truy cứu, Tô Mạt thở phào nhẹ nhõm, cô thật đúng
là không biết phải làm sao để giải thích tình trạng hiện giờ với anh.
Cúi đầu nhìn bàn tay nắm chặt của hai người, trong mắt Tô Mạt thêm vẻ
dịu dàng. Không biết đôi tay này mình có thể năm được bao lâu nữa đây?
“Đi thôi, đi xem thử mọi chuyện ra sao nào." Tiếng Hàn Ngạo cắt ngang
dòng suy nghĩ của Tô Mạt, cô gật đầu để anh kéo đi vào trang viên xa lạ.
Ngoại trừ vườn hoa lê rộng lớn, trang viên chỉ có may gian nhà rất đỗi
bình thường, Hàn Ngạo kéo Tô Mạt đi thẳng vào gian chính giữa.
Đẩy cửa ra, màn tơ treo bên trong nhà theo cánh cửa mở ra đón gió bay
phấp phới, phòng khách bên ngoài đặt một chiếc bàn trà bằng gỗ đàn hương
màu tím đậm, trên chiếc lư hương màu vàng ở bàn trà, huân hương đang
lẳng lặng bốc khói, căn phòng tràn ngập một mùi thơm thoang thoáng ngọt
ngào.
Trên bàn trà còn được đặt một bộ ấm chén tinh xảo, là trà vừa mới pha
xong, ly trà còn nghi ngút hơi nông.
Nhìn lên trên, ở bức tường phía sau bàn trà có treo một bức tranh vẽ
người, người trong tranh khá nhiều có vẻnhư đang bận rộn làm việc, tất cả
đều rất hăng say.