mắt Hàn Ngạo càng thêm nặng nề.
Tô Mạt bên cạnh nhìn phản ứng của Hàn Ngạo, liền tiến đến kéo tay
anh, đi đến ngồi xuống trưóc bàn trà tử đàn đối diện với cô gái áo đỏ.
Cô gái nhìn phản ứng của Tô Mạt, cười ha ha.
"Vị cô nương này hợp với ý tôi, rất thẳng thắn, không biết cô nương tên
là gì? Tôi là Vị Ương."
"Tô Mạt."
"Gặp được nhau là hữu duyên, có thể giải được trận Cửu Cung Bát Quái
của tôi mà lại không bị cửa trận Thập Nhị Đô Thiên trong trận làm mê
muội, đi đến được trang viên của tôi cũng chẳng dễ dàng. Có rất nhiều
người muốn cùng lúc phá giải hai trận pháp lại không biết đó chỉ là thủ
thuật che mắt thôi. Chỉ cần phá được trận pháp Cửu Cung thì sẽ tiến vào
được trang viên của tôi rồi." Cô gái áo đỏ bất đắc dĩ nhún vai, như đang bày
tỏ với Tô Mạt là minh vô tội.
"Bức tranh kia của cô là sao vậy?"
Tô Mạt giơ tay lên, chỉ vào bức họa phía sau Vị Ương. Vị Ương quay
đầu.
"Ồ, cô nói bức họa này à? Những kẻ đó đều bị trừng phạt đích đáng,
ham mê sắc đẹp của tôi, lại vong ân phụ nghĩa. Người như thế ở trên thế
gian này đâu có lợi ích gì, không bằng mỗi ngày cực khổ làm việc, đời đời
kiếp kiếp không được giải thoát."
Nói đến đây, mặt Vị Ương thoáng ảm đạm. Cô nhìn Hàn Ngạo và Tô
Mạt mười ngón đan xen trước mặt, chậm rãi nói: