"Hai vị có lẽ là một đôi, hay là tiếp nhận một ải thử thách của tôi xem
sao? Nếu qua được, đương nhiên tôi sẽ chiêu đãi một bữa thơm ngon, rạng
đông còn đưa hai vị ra khỏi trang viên. Nếu như không qua dược, ha ha, chi
bằng ở lại làm bạn với tôi. Có điều, tôi không có ý thương lượng với hai
người đâu nhé."
Vị Ương che mặt cười ha ha, mắt không ngừng đảo quanh giữa Tô Mạt
và Hàn Ngạo. Tô Mạt liếc nhìn phản ứng của Hàn Ngạo, anh cũng đang
nhìn cô đăm đăm. Cô gật đầu với anh rồi chuyển mắt về phía Vị Ương.
“Cô nói đi, thử thách gì?”
"Ha ha, đừng căng thẳng quá, chuyện nhỏ thôi. Trước tiên tôi hỏi vài
câu đã. Các người có yêu đối phương hay không? Còn có thể chết vì đối
phương hay không?"
Tô Mạt hơi cau mày, đây là ý gì?
"Có thế."
Nghe thấy lời Hàn Ngạo nói Tô Mạt kinh ngạc quay đầu lại, Hàn Ngạo
cũng đang nhìn cô, biểu cảm trên mặt vô cùng dịu dàng, đôi mắt hiện lên sự
kiên định chứng minh tấm chân tình mà anh dành cho Tô Mạt.
"Cậu ta đã nói rồi, còn cô?"
Tô Mạt vẫn nhìn chằm chằm vào mắt Hàn Ngạo, cho đến khi Vị Ương
cất lời mới hoàn hồn quay lại nhìn Vị Ương, gật đầu.
Thấy Tô Mạt gật đầu, trong mắt Hàn Ngạo hiện lên vẻ ngạc nhiên, bàn
tay đang nắm tay Tô Mạt cũng không kìm được mà siết thật chặt.
Tô Mạt cảm nhận được sự ngạc nhiên vui mừng anh, nhưng ánh mắt lại
hiện lên vẻ buồn bã.