Nhìn nỗi xúc động của Hàn Ngạo và Tô Mạt, Vị Ương giễu cợt.
"Nói thì ai chẳng nói được nhưng làm chưa chắc đã được, hai người đều
đã nói có thế; vậy thế này đi, nếu giữa hai người chỉ có một người có thể
bình an rời khỏi đây thì hai người sẽ làm gì? Đừng vọng tưởng phản kháng,
vào trang viên của tôi, ngửi huân hương của tôi, dù là Đại La Kim Tiên
cũng phải nghe tôi định đoạt."
Nghe thấy lời Vị Ương, Hàn Ngạo và Tô Mạt đưa mắt nhìn nhau, âm
thầm vận khí, quả nhiên hai người đều đã không còn chút sức lực nào nữa.
Hàn Ngạo trầm giọng, "Câu này của cô nghĩa là sao?"
"Ha ha, có lẽ các người đã thử rồi, bây giờ bản thân không còn bất cứ
sức lực nào chứ đừng nói đến phản kháng. Ý của tôi chính là một trong hai
người phải dùng con dao của tôi làm đối phương bị thương mới có thể rời
khỏi đây." Nói xong, trong tay Vị Ương xuất hiện một con dao, đặt trước
mặt Hàn Ngạo và Tô Mạt.
Nhìn con dao đó, lòng Hàn Ngạo và Tô Mạt chợt trĩu nặng, hiện tại hai
người hoàn toàn không phản kháng được, không những thế còn phải làm
đối phương bị thương mới có thể rời khỏi, vậy còn ý nghĩa gì nữa chứ.
"Hai người đừng nên nghĩ đến chuyện không ai phải chịu thương tổn
nhé. Nếu tôi đã muốn hai người lựa chọn thì không ai có đường lui đâu, nếu
không hai người đều phải chết." Như thể nhìn thấu được suy nghĩ của họ,
Vị Ương cười khẩy.