"Cậu nhắm mắt lại đừng nghĩ gì hết, quá trình sẽ hơi đau nên cố chịu
đựng là được."
“Ừ." Tô Mạt trả lời một tiếng đơn giản, nhắm hai mắt lại.
Thấy Tô Mạt nhắm hai mắt lại, Đào Tử lấy con dao găm đă chuẩn bị ra,
nhẹ nhàng rạch lên bàn tay mình.
Máu tươi từ tay Đào Tử nhỏ xuống mặt đất, cô chấm máu tươi không
ngừng chảy lên trán và lòng bàn tay Tô Mạt, sau đó trở lại trước người Tô
Mạt đọc chú ngữ.
“Lấy máu của ta mở ra phong ấn, truyền thừaPhượngHoàngđất trời
chứng giám."
Câu chú vừa cất lên, bóng dángPhượngHoàngphóng lên từ đầu Đào Tử,
bay lượn quanh Đào Tử và Tô Mạt.
Đào Tử vội vàng lấy dao ra rạch một vết tương tự lên tay Tô Mạt, dể
cho máu tươi chảy ra.
"Lặp lại lời mình mới vừa nói đi."
Nghe thấy lời của Đào Tử, Tô Mạt vội vàng cất lời.
"Lấy máu của ta mở ra phong ấn, truyền thừaPhượngHoàngđất trời
chứng giám. "
PhượngHoàngmàu vàng ngưng vờn quanh hai người, chỉ thấy nó xòe
cánh, hào quang tỏa sáng quanh thân hình màu vàng, vươn cổ hót dài,
khiến toàn bộ chim chóc khắp nơi cùng bay về phía Tô Mạt và Đào Tử, sà
xuống mặt đất cách họ không xa. Sau đóPhượngHoàngvẽ đôi cánh màu
vàng lộng lẫy của minh bay về phía Tô Mạt, chui vào đỉnh đầu Tô Mạt chứ