không chui vào thân thể, lúc này cả người Tô Mạt cũng được một tầng ánh
sáng màu vàng bao phủ, tạo nên cảm giác thần thánh.
Chim chóc bốn phía tuy đêu sà xuống cách hai người không xa, nhưng
không hề gây tiếng động ồn ào nào, như thể đã hẹn trước, không có bất kì
một con chim nhỏ nào cất tiếng hót.
Sắc mặt Đào Tử tái nhợt, quá trình truyền thừa nghe có vẻ như đơn giản
nhưng sự phức tạp trong đó lại không ai biết được, vốn là huyêìmạchcủa
mình lại muốn thoát ra ngoài, cơn đau này không thua gì Tô Mạt đang thích
ứng vớihuyếtmạchPhượngHoàngcà.
Vết thương trong tay đã sớm đóng vảy, không còn chảy máu nữa, Đào
Tử lảo đảo, cảm giác phía sau có người liền quay đầu nhìn lại.
Vừa mới quay đâu cô đã thấy Ly Thương đang đứng cách đó không xa
nhìn mình với vẻ mặt phức tạp.
Anh ấy đã đến đây lúc nào? Vậy mà mình lại không phát hiện ra ư? Đào
Tử hoảng hốt, cảnh giác nhìn Ly Thương.
"Em thà truyền thừahuyếtmạchcho người khác cũng không chịu cho
anh."
Nhìn vẻ mặt đau lòng của Ly Thương, Đào Tử cười sầu thảm.
"Đúng vậy đó, em thà truyền thừahuyếtmạchcho người ngoai cũng
không muốn trao cho một kẻ mưu mô như anh, hôm nay thế cục đã định,
anh đừng hi vọng gì nữa."
“Thế cục dã định à? Anh lại muốn xem đã định thế nào.” Ly Thương
vừa nói vừa xông về phía Tô Mạt. Đào Tử vội vàng ngăn cản. Thế nhưng
thân thể vừa truyền thừahuyếtmạchquá mức suy yếu, đành trơ mắt nhìn Ly
Thương xông về phía Tô Mạt.