"Đừng đến đây, nếu không tôi không chắc an toàn của cô ấy được bảo
đảm đâu."
Tô Mạt dừng bước, nghe Đào Tử nói.
“Việc gì phải thế, huyêìmạchđã truyền cho cô ấy rồi, bây giờ anh không
đoạt được đâu, nếu như anh ra tay chi bằng giết em đi." Đào Tử bình tĩnh
nhìn chàng trai mà mình vẫn không nỡ buông bỏ trước mắt, hờ hững cất
lời.
Sắc mặt Ly Thương lạnh lẽo không còn vẻ dịu dàng thường ngày, nghe
thấy lời nói của Đào Tử, đôi mắt lại hiện lên vẻ không đành lòng, hắn
không đáp mà lấy một con dao găm ra từ trong ngực.
Thấy Ly Thương lấy dao ra, Tô Mạt kinhhoàng, cô muôn tiến lên,
nhưng lại lo hành động bốc đồng của mình sẽ khiến Ly Thương làm hại
Đào Tử.
Đào Tử nhìn thấy Ly Thương lấy con dao găm cũng cười khổ cất tiếng:
"Hạ quyết tâm nhanh vậy ư? Vậy thì ra tay đi."
Nói xong cô nhắm hai mắt lại, một giọt lệ nơi khóe mắt Đào Tử nhỏ
xuống, chảy xuôi theo gương mặt còn đang tái nhợt của cô.
Lúc này Đào Tử vẫn đi theo dòng kí ức, lệ đã đong đầy trong đôi mắt,
khi đó cô rất tuyệt vọng, cho rằng Ly Thương thạt sự muôh giết mình, cô
nản lòng thoái chí nhắm mắt lại nhưng không ngờ rằng...
Ly Thương tiến lên một bước ôm Đào Tử xoay lại, sau đó cúi xuống
hôn Đào Tử. Tô Mạt không dự đoán được chuyện này, cô nhìn thấy Ly
Thương lấy dao găm ra, còn tưởng rằng hắn muốn làm hại Đào Tử.