Đào Tử vốn chờ đợi cái chết thì bị nụ hôn bất ngờ xuất hiện này khiến
bản thân không biết phải làm sao, cô mở mắt ra muốn giãy giụa, nhưng lại
nhìn thấy vẻ đau lòng, bất đắc dĩ và nuối tiếc trong mắt Ly Thương. Cô vội
vàng chớp mắt, muốn nhìn thật kỹ cảm xúc mà mình vừa mới thấy rốt cuộc
là thật hay giả, nhưng cô hoảng sợ nhìn thấy Ly Thương đặt con dao găm
vào tay mình, sau đó kéo tay cô đâm thật mạnh vào người hắn.
Ly Thương che vết thương, buông Đào Tử ra, mặt tái nhợt lui về sau vài
bước.
"Tình, tôi đã trả cho em. Từ nay về sau gặp lại hai người tôi sẽ không
nương tay nữa, tôi nhất định phải có đượchuyếtmạchthần thú." Nói xong
hắn không nhìn đến vẻ mặt thất thần của Đào Tử, quay người bỏ đi.
Tô Mạt nhìn bóng dáng Ly Thương biến mất, vội vàng tiến lên xem tình
trạng của Đào Tử, Đào Tử còn đắm chìm trong xúc động vừa rồi, nắm con
dao đâm Ly Thương bị thương trong tay, ngơ ngác bất động.
Cho đến khi giọng nói lo lắng của Tô Mạt vang lên, cô mới hoàn hồn
lại. Cúi đầu nhìn con dao còn vương máu Ly Thương, nước mắt cô cứ thế
tuôn rơi.
Chuyện trong kí ức tái diễn, Đào Tử cảm thấy trái tim tưởng đã lành lặn
lại một lần nữa vỡ nát, nhớ đến cảm giác của mình khi đó, Đào Tử chỉ cảm
thấy không thở nổi, cô ôm ngực, hoàn toàn không chú ý có một bóng đen
đang lẳng lặng xuất hiện phía sau mình.
Nguy cơ trập trùng, nhưng Đào Tử đang đắm chìm trong kí ức lại không
nhận ra được.
Bóng đen phía sau càng lúc càng đến gần, một bàn tay lông lá màu đen
đập thẳng xuống ót Đào Tử.